Chương 12

2.8K 383 44
                                    

Tại khu phố nằm gần bờ sông mát mẻ nơi có những khóm hoa cúc dại mọc chen chúc cùng với những bụi cỏ non lấp lánh hơi sương, bên trong toà biệt thự nguy nga hoa lệ có tiếng thở dài khe khẽ phát ra.

"Bản kết quả xét nghiệm đã có, anh còn muốn tôi như thế nào?" Bà Kim buồn rầu, hai tay đưa lên ôm mặt cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, bà đau khổ nói không thành lời với người đàn ông đối diện mình.

"Anh không trách em..." Đôi vai người đàn ông chùng xuống như bị những gông xiềng đè nặng rồi kéo lê trên mặt đất, không thể di chuyển.

Nắng vàng chiếu xuyên qua tấm kính và hắt lên hai bóng hình đơn độc ấy tạo nên hai chiếc bóng đổ dài, bầu không khí trở nên im ắng gai người. Một thứ cảm xúc không có tên dần lan rộng, cuốn trôi đi niềm hi vọng đã được ấp ủ bấy lâu nay, hụt hẫng tê dại lòng.

Ông Kim thất thần nhìn ra bên ngoài vỉa hè, đập vào mắt ông là hình ảnh của một đôi vợ chồng đang tràn đầy vui vẻ mà dắt tay đứa con nhỏ, họ cùng nhau dạo phố dưới cái nắng ban mai êm dịu, trông họ thật hạnh phúc. Bất giác lỗ tai ông Kim như ù đi, trái tim cũng chợt đánh rơi mất vài nhịp.

"Chúng ta có thể nhận con nuôi..." Ông Kim nói nhẹ tênh, tấm lưng vẫn xoay sang hướng ngược lại với vợ mình, hai mắt ông nhắm chặt, muộn phiền không ai hiểu.



Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp cả cô nhi viện, âm thanh ngọng nghịu đáng yêu của mấy đứa nhóc con và cả tiếng chạy giỡn làm cho bầu không khí ở nơi đây càng thêm nhộn nhịp vui tươi.

Lũ trẻ quây quần bên nhau rồi cùng túm tụm lại ngồi bệt xuống thảm cỏ mà nô nức đùa nghịch. Chốc chốc lại thấy chúng lật đật đứng dậy chơi rượt bắt, chơi trốn tìm, cảnh tượng dễ thương đến mức khiến ai nhìn vào chỉ muốn đem bỏ thật sâu vào trong ngăn kéo hồi ức, để nó mãi xinh đẹp như vậy.

Nhưng đối với Mingyu, hàng loạt những tiếng động ồn ào ấy chỉ khiến cậu nhóc thêm phần chán ghét, mỗi lần chứng kiến đám con nít kia vui cười thì Mingyu lại thấy từng chút một kỉ niệm thân thương ùa về trong cậu.

Nỗi nhớ người thân da diết không có nơi nào cất giấu, ăn sâu vào tận xương tuỷ gây nên sự thương tổn sâu sắc dần gặm nhắm trái tim non nớt của cậu, không chừa lại chút gì.

"Gyu, thì ra từ chiều đến giờ em lén mọi người đi lên đồi gió ngồi một mình đấy hả?" Cậu bé mang gương mặt xinh đẹp khẽ cười, tay vỗ vỗ lên vai nhóc em đang cúi đầu thật thấp như muốn an ủi.

Đứa nhóc xụ mặt không nói, trông cậu như giận dỗi chuyện gì đó.

"Một đứa trẻ ngoan sẽ không im lặng khi nghe người lớn hỏi, phải không Mingyu?" JeongHan nhẹ giọng bảo, trên môi vẫn giữ nguyên cái cười tươi tắn. Cậu chậm chạp đặt mông ngồi xuống cạnh Mingyu, đôi mắt to tròn nhìn về phía hoàng hôn trước mặt nơi có màu đỏ rực bao trùm cả vùng ngoại ô yên tĩnh.

"Em ghét mọi người! Anh đi về đi." Mingyu lầm bầm, cậu bực dọc lấy tay bứt hết tụm cỏ mọc ven miệng đồi.

JeongHan bật cười ha hả, cậu yêu thương xoa đầu cậu nhóc em bướng bỉnh rồi lại dịu dàng nói với Mingyu.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ