Chương 16

3.3K 383 64
                                    

Trời sụp tối hẳn, giăng một màu đen huyền ảo lên dãy nhà cấp bốn tạm bợ và xập xệ. Bóng trăng trên cao bị khuất lấp bởi hàng mây trôi hờ hững, cái sáng hiu hắt cố nép mình chạy trốn khỏi chốn phù du xô bồ bên dưới phố phường. Như thể khi thời gian chảy trôi vào đúng khung giờ tối mờ tối mịt thì cảnh tượng xung quanh liền trở nên hỗn tạp và bẩn thỉu.

Ngã tư đường tại đất Incheon, nơi có những tấm bảng hiệu mời chào khoa trương và những ống đèn LED đủ màu sắc quảng cáo về các dịch vụ tế nhị, đặc biệt hơn hết thảy vẫn là cái màu hồng dạ quang nhức mắt từ bóng đèn đường trên cao hắt xuống thân thể gợi cảm của những cô nàng mặc mấy bộ đồ hở hang trên tấm áp phích khiến nơi đây càng hiện rõ vẻ tục tĩu.

Rồi xộc thẳng vào khứu giác không gì khác ngoài thứ hương thơm nồng nàn đến gai mũi từ tầng tầng lớp lớp đàn bà đang phải làm cái công việc mồi chài, dụ dỗ đàn ông như thế này. Họ quấn lấy nhau, tìm kiếm hơi ấm hay chỉ đơn giản là thoả mãn xác thịt.

Cảm giác nhớp dính, kinh tởm bởi mùi tinh dịch đặc sệt chảy dài trên vách tường ẩm thấp ở các con hẻm nhỏ nằm trong khu vực kiểm soát khiến người đi qua không nhịn được phải bịt lấy mũi. Vậy nhưng mùi thuốc lá, mùi phấn son trộn lẫn gây nên sự ảo giác vẫn khiến phần đông kẻ cảm thấy đê mê tràn ngập kích thích.

Tất cả đều xứng với cái danh phố đèn đỏ truỵ lạc phù phiếm thuộc về nơi Incheon sầm uất.

Mụ má mì ngồi vắt chân trước mái hiên của toà chung cư nay đã tróc sơn lộ rõ vẻ cũ kĩ, đầu tóc uốn lọn bóng lưỡng keo xịt xoã ra tuỳ ý rồi buông lơi xuống hai bờ vai béo múp chảy xệ. Miệng mụ ngậm một điếu thuốc, mụ phì phèo nhả từng đợt khói trắng hệt một bức màn sương mù lạnh lẽo.

Mụ buồn chán tặc tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm nhìn vô định đâu đó, chốc chốc lại thở dài thườn thượt.

Tiền tháng này kiếm được quá ít, những con át chủ bài trong hội căn bản đã sắp ngoài ba mươi. Nói tới đây cũng đủ hiểu, đám đàn bà nọ không còn giữ được cái nét thanh thuần của gái trẻ ở độ tuổi xuân thì, bọn họ cũng không còn duy trì nổi vẻ sắc sảo để đi quyến rũ lũ đàn ông ngu ngốc kia nữa.

Mụ rầu rĩ suốt mấy ngày nay vì tình trạng vắng khách. Trước đây khi mới chân ướt chân ráo hoạt động, hai tay mụ đếm tiền không xuể vì số lượng gái được chiêu nạp thật sự rất tươi mới và ngon nghẻ. Còn bây giờ thì chẳng ra thể thống gì, lũ đàn bà ấy nhơ nhuốc đã đủ, xài chán rồi tất nhiên sẽ bị ném đi.

Nhưng điểm trọng yếu là, ai sẽ thay thế và tiếp tục công việc đê hèn này đây?

Mụ má mì bảo Nick kiếm thêm gái làng chơi về cho hội, kết quả của vài tuần qua hoàn toàn là công cốc khi đàn bà mới thì không thấy mà chỉ thấy Nick bầm tím mặt mày vì cả gan dám đụng đến bọn dân đen bảo kê gần khu vực.

Nghĩ đến đó lại cảm thấy phiền não, mụ rốt cuộc phải làm sao?

Đang còn trong mớ suy nghĩ chồng chất thì bỗng hương trà thơm lừng chợt đánh thức giác quan mụ.

Chầm chậm ngước mắt lên nhìn, mụ nhất thời ngây ngẩn cả người khi mái tóc chưa kịp hong khô của thiếu niên khẽ khàng nhỏ nước xuống đọng trên gò má trắng phếu của mụ.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ