Chương 25

3.1K 308 76
                                    

Ngồi trước mái hiên ngắm cơn mưa phùn rơi nhẹ từng giọt như bụi bay li ti giữa buổi chiều âm u đen sẫm, JeongHan tựa người cạnh khung vịn im lặng nhìn xem mũi chân trần của mình đã bị mưa tạt ướt thế nào rồi. Anh cảm thấy rất lạnh, mà anh vẫn chẳng buồn vào trong lau khô chúng. JeongHan thích ngồi đây ngắm mưa, như là ngắm đoạn kí ức tựa thước phim trắng đen vô cùng cũ kĩ được cất sâu trong tiềm thức.

JeongHan khẽ vươn tay ra ngoài hứng lấy những giọt nước lạnh buốt rồi thơ thẩn nhìn nó vỡ tung tóe. Anh còn nhớ rõ, mấy đứa nhỏ của anh thích tắm mưa lắm, đứa nào cũng vậy. Mặc kệ các sơ la hét ỏm tỏi nhưng đời nào cả đám chịu nghe lời, hễ nghe mùi đất nồng cuộn lên chóp mũi là hấp tấp chạy ào ra háo hức đợi mưa xuống.

JeongHan lại thấy tim mình chợt khóc rưng rức, như một điều đớn đau rất đỗi bình thường theo năm tháng trôi qua và chẳng hề phai nhạt.

Khi ở nhà JeongHan không cần phải đeo kính, nên vì vậy, khuôn mặt anh được soi trước ánh đèn mờ loang loáng ngay phía mái hiên hiện lên như một bức tranh tràn đầy xinh đẹp, vừa thương anh đau đớn vừa xót anh quá buồn.

JeongHan khẽ ngâm nga một khúc nhạc nào đó như anh vẫn thường làm mỗi lần anh ru bọn nhỏ ngủ. Anh đã ru khi nào nhỉ anh chẳng nhớ, vì mọi chuyện dường như đã cũ lắm rồi...

JeongHan không thấy bản thân anh khóc những lúc anh nghĩ về quá khứ nữa, chỉ có trái tim anh là còn bướng bỉnh, nó không thể lành lặn nổi. Và anh cảm tưởng như anh sẽ chết ngay tại bây giờ chỉ vì anh nhận ra họ không ở đây.

Họ không ở bên cạnh JeongHan.

"Mưa kìa em, em đang ở đâu?..."

Em không muốn tắm mưa cùng anh nữa sao? Tụi em ghét anh sao...

JeongHan luôn muốn kêu cứu, làm ơn có ai đó hãy cứu lấy anh khỏi cơn ác mộng này khi anh sống mà như chẳng sống. Khoảnh khắc anh đặt đầu mình xuống gối, anh vĩnh viễn nghe rõ mồn một tiếng la hét của các em. Bọn nhỏ bảo anh hãy đi tìm tụi nó, bảo anh mau lên đừng bắt tụi nó chờ nữa.

JeongHan nhìn từng đứa qua hai hàng nước mắt trong sự bất lực đến tuyệt vọng. Vì tất cả chỉ là một cơn mơ, mở mắt tỉnh dậy rồi anh đã không hề cứu được một ai.

JeongHan nhớ Jisoo nhìn anh mà cười hiền lành rồi lau đi hột cơm dính trên khóe môi anh, nhớ SeungCheol thở dài hết cách xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ nghịch ngợm, nhớ MyungHo với SeungKwan ôm anh chặt cứng lúc anh bày trò kể chuyện ma, nhớ Jun Jihoon và Wonwoo cười nắc nẻ khi anh lừa được Soonyoung ăn phải trái ớt hiểm cay tía má, nhớ SeokMin cùng Mingyu dù bị anh năm lần bảy lượt ghẹo cho ấm ức khóc toáng lên mà vẫn bám dính anh cả ngày, nhớ cả Vernon và Dino luôn thích được anh cưng anh nựng như mấy đứa con nít còn nhỏ xíu trong từng giây từng phút trôi qua.

Nhớ cho tất cả, bởi JeongHan thương họ như thương những viên bông gòn rất mềm mại, mềm đến độ anh không nỡ chạm vào. Chỉ dám lặng lẽ lục tìm trong hồi ức để xem lại chút kỉ niệm rồi âm thầm cất nó đi thật nhẹ nhàng.

Cả đời này JeongHan không muốn thân thiết với bất kì ai, anh không cần. Có lẽ anh chết tâm, có lẽ anh chẳng còn giữ lại được chút cảm giác thân thương của những ngày cũ đã qua nữa.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ