Chương 9

3.7K 415 44
                                    

Ban đêm trăng sáng vằng vặc, mây trôi dày đặc như muốn che lấp đi khung cảnh mịt mờ tăm tối của hiện tại. Xung quanh vắng vẻ dị thường, gió thổi xào xạc mang hương cỏ cây đặc sệt tạo nên loại cảm giác lạnh lẽo u ám, âm thanh côn trùng kêu râm ran không ngớt khiến nơi đây như mang thêm vẻ trơ trọi.

Ở vùng quê hoang vắng nằm đằng xa tít phía sau bãi lau sậy trải dài ngút ngàn, một căn nhà kho cũ kĩ được xây bằng những tấm nhôm tạm bợ cùng với lớp mái tôn mục nát xiêu xiêu vẹo vẹo bên trên, hiện lên giữa mặt đất rộng trống trải. Nhà chứa chẳng thể chặn lại được những cơn gió mạnh mẽ ùa vào khiến làn không khí lạnh giá buổi đêm cứ không ngừng len lỏi qua các khe hở rồi làm cho đứa trẻ run lên cầm cập.

SeokMin ngồi bó gối tại góc kẹt của nhà kho ẩm thấp chật hẹp, bên cạnh là mấy đứa nhóc trạc tuổi cậu đang thiêm thiếp ngủ. Nhưng SeokMin không được may mắn như chúng, cậu bé không tài nào ngủ được khi hiện giờ phải mang cái bụng đói rã rời nhường này.

Tất cả cũng chỉ vì cậu cả gan dám chống đối bọn người xấu xa kia.

Từng mảnh kí ức hỗn loạn chồng chéo lũ lượt ùa về lấp đầy tâm trí, đôi mắt long lanh của SeokMin dần ánh lên tia uất ức xen lẫn sự tức giận khôn cùng khi cậu nhóc biết mình đã bị bọn cảnh sát nọ lừa ra sao.

"Mày tính làm gì với nó?" Gã cảnh sát châm điếu thuốc rồi bắt đầu phì phèo nhả từng cụm khói trắng mờ ảo như màn sương đêm giăng kín.

"Đưa nó cho bọn buôn lậu mới kia đi." Kim Gu Ra nhìn xuống đứa nhóc vừa bị hắn đánh thuốc mê rồi trầm giọng bảo gã nọ.

"Sao không đi bán nó cho tụi Alex?"

"Lũ cớm đang bao vây chúng, tao không muốn bị dính đến phiền toái cho dù số tiền được trả có béo bở như thế nào." Kim Gu Ra nhếch mép, hắn vẫn thường được nhận xét là một con cáo già khôn ngoan trong những phi vụ trái phép như thế.

"Vậy thì theo ý mày, nhưng nhớ con số cũ, 50:50" Gã cảnh sát dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, gã phủi phủi tay, gọn gàng nhấc SeokMin vác lên vai mình và đi thẳng về phía cửa sau của nhà kho.

"Yên tâm, tao sẽ không phản bội bạn bè đâu."

Thứ âm thanh cuối cùng còn sót lại chính là tiếng cười trầm thấp ghê tởm của mấy tay buôn trẻ em man rợ được ẩn giấu sau lốt mặt nạ giả tạo tử tế kia.

Mãi đến lúc SeokMin tỉnh dậy thì đã quá muộn. Cậu nhóc bàng hoàng nhận ra bản thân hiện tại đang đi trên một con đường mờ mịt không tìm thấy chút ánh sáng le lói dù là nhỏ nhất. Hình ảnh những sợi cỏ lau bay dập dìu, thân chúng hướng về phía màu nắng hoàng hôn đượm buồn ngoài kia, SeokMin cũng biết, chính mình không thể nào quay đầu tìm đường trở lại chốn cũ được nữa.

Cậu bị đẩy vào nhà chứa hôi hám ngột ngạt này, bị bắt lao động cực nhọc thay mấy tên khốn kia. Sau đó chờ đến ngày bị bọn chúng áp tải lên xe rồi chở đi đưa cho lũ buôn người thối nát dơ bẩn. Cái kho này chẳng khác gì nơi niêm phong, nơi giam giữ những trái tim thuần khiết bé nhỏ, nhẫn tâm giết chết khát vọng tự do của tụi con nít đáng lẽ ra nên được hưởng hạnh phúc.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ