Tay Bạch Dương xách vali, cô chậm rãi lê bước chân nặng nề bên lề đường, mưa đổ xuống như trút nước ngày một nặng hạt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt đã ngừng rơi, có thể cô đã khóc nhiều tới mức đã hết nước mắt. Cô kiệt sức ngồi bệt xuống lề đường, đầu óc cô lại hiện lên những hình ảnh khiến cô đau lòng, nước mắt vô thức lại một lần nữa bật ra. Cô chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng màng đi, cô ngồi bó gối ở lề đường khóc như một đứa trẻ bị lạc, cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.
***
Tại nhà Yết.
Anh bỗng thấy tim mình đập mạnh một nhịp, mắt trái giật mãi không thôi, sự lo lắng đang len lõi trong lòng anh. Anh cầm điện thoại gọi cho cô, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần, (n) lần cô vẫn không bắt máy, anh nhắn tin cho cô vẫn chẳng có hồi âm. Anh tức giận đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng nghĩ mọi cách để liên lạc với cô. Chốc lát anh lại cầm điện thoại gấp gáp bấm số." Nhân Mã, cậu biết nhà Bạch Dương phải không? Đưa tôi đi, tôi tới ngay nhà cậu đây, cậu đợi tôi trước cổng đi. " Yết gấp gáp nói, anh nghĩ Mã thân với cô nhất nên chắc chắn sẽ biết nhà cô, và nhà Mã gần nhà anh nên anh biết và đến nhà Mã là phương pháp gần và nhanh nhất để gặp Dương nhi của anh.
" A ... có chuyện gì sao ?" Mã chưa kịp nói [ alo] gì cả đã nghe Yết nói một tràng.
" Không biết! Chỉ là lo lắng vì không liên lạc được với cậu ấy. Vậy đi, tôi qua cậu đây" Yết nói.
Mã chưa kịp nói gì Yết đã cúp máy, cô đành ra cổng chờ Yết. 5 phút sau anh đã có mặt trước cổng nhà Mã.
" Cậu cứ chạy thẳng đi, nhà Bạch Dương cũng gần đây" Mã lên xe rối nói " Mà cậu không liên lạc được với BD sao ?"
" Ừ " ánh mắt lạnh lùng + với tiếng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh khiến cô bất giác lạnh người, cô thấy vậy cũng chẳng dám hỏi nữa.
Chạy được khoảng 2/3 đường thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đã đỗ gục xuống vệ đường. Anh lập tức dừng xe, Mã cũng lập tức chạy xuống đỡ BD dậy. Người cô lạnh cứng, mắt đã nhắm nghiền lay mãi chẳng nhúc nhích. Yết phóng xuống xe bồng BD lên xe, Mã nhanh tay xách vali lên xe.
" Cậu định đưa cậu ấy đi đâu? Qua nhà tớ đi!!" Mã nói
" Nhà tôi" Yết nói
" Cậu hâm đấy à, cậu là con trai. 1 nam 1 nữ ở chung xem sao được? Ở chỗ tớ, tớ là con gái, có cả mẹ tớ nữa sẽ có thể chăm sóc cho BD" Mã nói
Yết không nói gì, coi như đồng ý đưa cô về nhà Mã. Vừa tới nhà anh xuống xe bồng BD vào, mẹ Mã thấy vậy chạy ra phụ giúp, đưa BD lên phòng Mã. Mã ở trong giúp BD thay đồ, sau khi xong xuôi cô bước ra thấy Yết vẫn chưa về.
" Cậu về đi, ở đây đã có tớ" Mã bước tới nói.
" Tôi vào xem đã" Yết nói
Anh bước vào phòng, BD vẫn đang ngủ, anh vào ngồi ở mép giường, nắm tay cô, nhìn cô xót xa một lát rồi ra ngoài đi về.
***
Sáng hôm sau, Bạch Dương khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, trước mặt cô giờ là 11 người bạn mà cô trân trọng nhất. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt xót xa và lo lắng." Cậu không sao chứ ?" mắt Giải ngấn lệ nắm tay Bạch Dương hỏi
" Tớ không sao. Đây là ...." BD ngồi dậy đưa mắt quanh phòng
" Nhà tớ đấy. À, cậu ăn cháo đi " Mã cầm tô cháo đặt ở bàn đầu giường đưa cho BD
" Tớ chưa đói ..." BD nói giọng nhẹ tựa như gió thoảng, nói xong cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xoáy vào nó.
" Dù có gì xảy ra thì cậu cũng phải ăn chứ " Xữ Nữ nói
" Đưa tôi " Yết lạnh lùng nói. Các sao biết ý đi ra khỏi phòng, Yết cầm tô cháo tới mép giường ngồi xuống.
" Ăn đi ... không ăn bệnh sẽ nặng thêm " Yết nhẹ nhàng nói với BD.
Bạch Dương quay qua nhìn Thiên Yết, nước mắt cô chợt rơi ra lần nữa, cô lao vào ôm chặt Yết vùi đầu vào vai Yết khóc nức nở. Một tay Yết vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô như giúp cô làm dịu đi cơn đau trong lòng cô. Khóc một hồi lâu cô mới ngừng, rời khỏi bờ vai của Yết.
" Xong rồi ... ăn thôi " Yết nhẹ nhàng nói và múc cháo đưa tới miệng BD, cô cũng ngoan ngoãn đưa miệng ăn cháo mà anh đút, trái tim cô vốn lạnh giá giờ đã được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của Yết, làm cô bất giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ở bên ngoài, các sao vẫn đứng trước cửa phòng, mắt các sao nữ từ lâu đã nhòe nước. Thấy BD chịu ăn, họ mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
" Cho dù có gì xảy ra, thì tụi tớ vẫn bên cậu" Song Tử nói
" Đúng đó vì vậy đừng lo, tụi tớ sẽ giúp đỡ cậu" Ma Kết nhìn cô dịu dàng nói
" Cám ơn ... mọi người " BD nhìn mọi người cảm kích nói
" Cảm ơn gì chứ ? Chúng là là người một nhà mà !!" Mã nói
" Chỉ cần cậu mau khoẻ lại, đừng làm nũng nữa, bệnh mệt lắm và mau ổn định tinh thần lại mọi người sẽ vui lắm" Giải bước tới vỗ vai cô và nói.
Bạch Dương hơi đỏ mặt rồi cười nhẹ. Mọi người trong phòng thấy vậy cũng cười theo. Sau đó họ cùng lên chiếc giường cực đại của Mã nhi nằm quay đầu chụm lại với nhau, nhìn như bông hoa 12 cánh và tay của các sao thì nắm chặt nhau ( theo cặp nha). Mọi người nằm kể nhau nghe trong một tuần vừa qua họ đã làm gì, cùng tâm sự, và cùng bày những trò chơi với nhau cả một buổi dài. Đó là thời khắc lãng mạn nhất của 12 bạn trẻ của chúng ta, chắc hẳn ai đấy đều muốn khoảng thời gian này sẽ dừng trôi, để họ được mãi bên nhau thế này. Để khoảng thời gian tươi đẹp nhất của họ được tồn tại và khắc ghi mãi trong lòng họ.
~~~~~~~ hết chap 26 ~~~~~~~
P/s : cho mình xin nhận xét nha !! Để còn có động lực viết tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) First Love
RandomĐây là câu chuyện về một tình yêu về tuổi học trò, tuổi thanh xuân mà ai cũng đã từng trải qua. Những tình huống dỡ khóc dở cười do chính mình tạo nên, nó luôn để lại dấu ấn khi ta trưởng thành. Trong truyện vừa thể hiện sự toan tính độc ác của nhữn...