Taeyong ngẫm nghĩ, cuộc đời cậu từ khi sinh ra đến giờ người gặp người thích, chẳng gây thù chuốc án với ai.
Ấy thế mà, con mèo nhà hàng xóm..
Vâng, chính nó ! Chính con mèo béo như con lợn quay đó !
Huhu, cào rách giầy của cậu thì thôi đi, tha sách vở của cậu thì thôi đi, đêm nào cũng kêu meo meo ai oán thì thôi đi, lại còn .. lại còn dám cả gan trèo lên giường cậu !!!!!!!!!!!
Bốn cái chân đi khắp nơi đen đúa của nó dám ngang nhiên ịn thẳng vào tấm ga giường trắng muốt thơm tho của Taeyong.
Taeyong ngồi trong nhà vệ sinh, chà ga giường muốn rã cả cánh tay.
Anh Taeil định xông vào giải quyết nỗi buồn, thấy Taeyong người ngợm như ấm nước sôi bốc khói đỏ rực, đành nhún vai bỏ đi.
Thằng em anh nó bị bệnh sạch sẽ !
Giữa cái trưa nắng chang chang đầu hè, Taeyong băm băm như tráng sĩ, mặt tràn đầy nhuệ khí ra trận, tay không quên xách theo đôi Nai Kì rách, lao thẳng đến nhà hàng xóm.
Cả cái khu này, ai Taeyong cũng quen, mỗi cái nhà có con mèo béo là chưa tiếp xúc bao giờ. Cái nhà to sụ nằm ở cuối ngõ, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Gia đình trong đó có vẻ giàu sang, nghe nói quanh năm sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về đôi lần, nên thường chỉ có người giúp việc ở nhà.
Bấm chuông nửa ngày mới thấy một thằng bé ló cái đầu nhỏ ra khỏi cổng sắt.
Nhìn thấy Taeyong, trong vài tích tắc mắt nó bỗng trợn tròn lên rồi dần dần híp lại thành một đường chỉ. Nó cười tươi như hoa nở.
"Chào anh.."
Làn da trắng sữa, hai má lúm đồng tiền xinh xinh. Taeyong có chút ngỡ ngàng.
Không được, không thể để bị mê hoặc, Taeyong hắng giọng:
"E hèm, gọi con mèo nhà cậu ra đây, tui muốn nói chuyện !"
Thằng nhỏ cười càng sâu hơn,
"Mèo đâu có biết nói chuyện, anh nói chuyện với em nè ~ "
Taeyong bỗng thấy mình trì độn, chơi với Yuta riết khiến bản thân ngốc nghếch đi không ít. Biết kẻ địch là người không dễ đối phó như thế này, Taeyong đã gọi hội rồi. (À, hội của Taeyong là anh Taeil và Yuta, những con người cũng không thông minh hơn cậu là bao.)
"Cậu, cậu xem, đôi giầy của tui bị cào rách rồi, cả, cả sách vở cũng bị nó tha lôi lung tung, nó còn, còn đi lên, lên giường của tui nữa.."
Chẳng hiểu sao, đứng trước thằng nhỏ má lúm, bao nhiêu nhuệ khí của Taeyong tan thành mây khói hết.
"Xin lỗi anh, không ngờ Woojae lại hư như vậy, để em bảo người mua đôi giầy mới cho anh nha !"
"Không, không, ý tui không phải là đến bắt đền. Chỉ là, cậu hãy quản con mèo béo nhà cậu đi, đừng để nó đi quấy nhiễu tui nữa !!!"
"Ưm, cái này hơi khó nha ~ em không thể ngược đãi Woojae được, Woojae ở nhà rất buồn, cần được đi chơi.."
Thằng nhỏ khi nói điều này, đôi mắt xoáy sâu vào Taeyong.
Cậu nuốt nước bọt cái ực. Anh Taeil, Yuta, mau đến đây, Taeyong sắp không trụ được rồi !!!!!
"Nhưng dù sao cũng là bên em sai, để tạ lỗi, chủ nhật này nhà em mở tiệc, anh đến dự nha! Có cực nhiều đồ ăn ngon, bố em đi công tác về còn mang rất rất nhiều quà nữa, anh có thể thoái mái lựa chọn cái mình thích!"
Dũng sĩ Taeyong, khi đi trai tráng, khi về bủng beo.
Chẳng nhớ sự việc sau đó thế nào, chỉ biết là dũng sĩ của chúng ta đã bị thằng bé má lúm dụ cho đến mụ mị đầu óc mà đồng ý luôn rồi.
"Ê thằng hâm, trưa nắng mà đứng tần ngần ở đây làm gì ?"
Anh Taeil trên đường đi mua cà chua cho mẹ, thấy thằng em cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng trước nhà hàng xóm, đành xách cổ lôi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...