3. Đại Chiến Muôn Loài

6.4K 639 57
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Từ ngày làm bạn với Taeyong, khả năng ngôn ngữ của Yuta vượt trội lên hẳn. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn gặp khó khăn khi muốn "chém gió không phanh" với các bạn trong kí túc. Yuta quyết định, sau mỗi giờ học sẽ theo Taeyong về nhà để cậu ấy phụ đạo thêm tiếng Hàn, tiện thể ăn cơm chực, canh đến lúc kí túc xá sắp đóng cửa thì nhờ anh Taeil đưa về.

Mọi người sẽ thắc mắc, hai đứa trên dạy nhau thế nào?

Cả hai đều dốt tiếng Anh, Taeyong thì không biết tiếng Nhật. Hai tên chỉ còn biết khua chân múa tay, dùng đủ kiểu ngôn ngữ hình thể mà truyền đạt. Có đôi lúc, Taeyong nói gà, Yuta nói vịt, nhưng đại loại là vẫn hiểu được nhau.

Còn, tại sao lại nhờ anh Taeil đưa về?

Đơn giản, Yuta và Taeyong lúc đó mới học cấp hai. Tối muộn ra đường còn hơi sợ sệt, tất nhiên là phải có anh Taeil hộ tống rồi.

Một ngày nọ, như bao ngày, Taeyong dắt Yuta về nhà.

Ừ đúng rồi, chính là "dắt" đấy !! Yuta sống trên một quốc đảo gần như tách biệt với thế giới, đến khi được ra một nền-văn-minh-khác thì cái gì cũng tò mò, cái gì cũng nhìn ngó và cái gì cũng sờ mó..

Đang đi, tự nhiên Yuta cười ngặt nghẽo, tay chỉ thẳng vào một thằng nhỏ đang đứng dựa tường đằng trước:

"Ha ha, nhìn kìa, ha ha, thỏ tinh gặm cà rốt, ha ha ha.."

Taeyong giật mình nhìn theo hướng Yuta chỉ, thấy một tên trạc tuổi bọn họ, cũng mặc đồng phục học sinh trường SMR, vai đeo balo tai thỏ. Mặt phúng phính, mắt nhỏ xếch lên. Đặc biệt, điểm nhấn quan trọng, tay đang cầm một cây kem cam mút dở.

Thằng-nhỏ-dựa-tường nghe thấy âm thanh quá khích của Yuta liền quắc mắt quay sang, sau đó bặm môi bước đến trước mặt hai đứa.


"Mày vừa nói cái gì ??"


Yuta đánh hơi thấy nguy hiểm rình rập, vội núp sau lưng Taeyong.

Mặc dù có chút sợ sợ, nhưng vì phải giữ hình tượng trong mắt Yuta. Taeyong hít một hơi, ưỡn ngực lên:


"Ờ sao, gọi mày là thỏ tinh đó, thì sao ?"

"Bọn mày có biết tao ghét bị gọi là thỏ nhất trên đời không ????"

"Ờ, nhưng tao cứ gọi đấy, thì sao ?"


Thỏ Tinh thấy thái độ lồi lõm của Taeyong, máu nóng dồn lên, tống hết chỗ kem cam vào mồm, sau đó thẳng tay đẩy mạnh cả hai đứa ngã xuống đất.

Taeyong cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng bật dậy, đấm một phát vào bụng Thỏ Tinh.

Thỏ Tinh tức tối, giơ tay ra nắm lấy tóc Taeyong giật ngược xuống.

Hai đứa cứ thế mà điên cuồng lao vào nhau.

Yuta lúc đầu còn đần độn đứng nghe hai đứa chửi lộn. Đến khi thấy thế trận từ đấu võ mồm thăng cấp lên đấu tay chân thì hốt hoảng lao vào can ngăn. Sau một hồi đánh loạn cào cào, Thỏ Tinh phát hiện, một không thể đấu chọi với hai. Bèn tạm nghỉ đấm đá mà đưa ra thương lượng:


"Dừng ! Như thế này là không công bằng. Hẹn bọn mày chiều chủ nhật tại sân bóng sau trường. Đứa nào không đến là con rùa rụt cổ !!!!!"

"Được, đến thì đến, ai sợ ai chứ !"


~~o0o~~


Chiều chủ nhật, đúng như ước hẹn, đại chiến sân bóng đã diễn ra vô cùng hoành tráng với sự tham gia của một đấu sĩ mới bên đội Thỏ Tinh. Đặc điểm nhận dạng, mặt dài mỏ nhọn trông y như con chuột.

Trận chiến kéo dài ba trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Kết quả, Thỏ Tinh bị gãy mất một cái răng, Chuột Tinh bị sưng một bên mặt. Yuta bị tím một bên mắt. Taeyong nặng nhất, sái chân. Lý do, định bắt chước Lý Tiểu Long bay lên, xông phi vào kẻ địch nhưng bất thành.

Cũng trong ngày hôm đó, cậu bé nhà cuối ngõ đứng hàng tiếng đồng hồ dưới cánh cổng sắt, đôi mắt trong veo không ngừng tìm kiếm một bóng hình. Con mèo béo ngoe ngẩy dưới chân, thỉnh thoảng lại meo meo lên vài câu như cằn nhằn trách cứ.


"Jaehyunie, bạn con chưa đến hả ?

Jaehyun không nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo.

"Có lẽ bạn ấy có việc bận, vào nhà đi con, đừng chờ nữa!"


|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee TaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ