Buổi chiều hôm ấy, sau cuộc chiến "đẫm máu", Yuta mặt như con gấu trúc liêu xiêu vác Taeyong cụt cẳng về.Mẹ Lee ở trong bếp nặn bánh gối, thấp thoáng thấy bóng dáng hai đứa ngoài cửa thì chạy ra xem. Tiếp đến là một màn mưa phun không kịp thấy mặt trời. Mẹ Lee chửi hoài, mắng mãi cho đến khi anh Taeil đang ngủ trong nhà phải chạy ra giật tay mẹ, mẹ mới kết thúc bài ca.
Taeyong lúc đầu chỉ nghĩ là sái chân thông thường, chườm đá là đỡ. Ai ngờ chân càng ngày càng đau, đau đến phát sốt. Bố mẹ Lee sợ quá liền đưa Taeyong vào viện kiểm tra.
Sau một hồi khám xét, bác sĩ kết luận bị rách cơ, phải băng ép lại cho đỡ sưng, rồi hạn chế đi lại trong 20 ngày.
Taeyong buồn thỉu buồn thiu.
Chỉ tại bọn Thỏ Tinh đáng ghét nên cậu mới ra nông nỗi này.
Hàng ngày cậu được anh Taeil đưa đi học, đến lúc tan thì Yuta dìu về.
Rồi bỗng chợt nhớ ra lời hẹn với cậu bé má lúm, Taeyong tự thấy day dứt trong lòng. Đành đợi khi nào chân khỏe thì đến gặp người ta vậy.
Nhưng,
Jaehyun không đợi được.
Kì nghỉ của cậu chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc.
Chờ mãi không thấy Taeyong đến, Jaehyun đã rất buồn.
Cậu nghĩ, anh Taeyong vì chuyện của Woojae chắc không muốn gặp mình rồi huhu.
Ngày phải lên máy bay quay về Mĩ, Jaehyun lén bố mẹ ra ngoài, vác theo một túi quà lớn cùng một bức thư tay nhỏ, dưới sự 'dẫn dắt' của mèo béo Woojae, thành công mò đến cửa nhà Taeyong.
Đến nơi thì cũng đúng lúc Taeyong vừa đi học về.
Taeyong ngẫm, mọi chuyện xui xẻo xảy ra với cậu đều là do tên quỷ Yuta gây ra. Tranh thủ lúc Yuta đang biến thành cái nạng cho mình, Taeyong vò đầu, bứt tóc, nhéo tai cho bõ tức.
Chứng kiến cảnh 'anh trai thương nhớ', đu bám vắt vẻo trên người một kẻ khác, Jaehyun liền thấy khó chịu.
"Anh~"
Đang nghiến răng kẹp cổ Yuta, nghe thấy tiếng gọi , Taeyong bỗng đờ ra một nhịp.
~~o0o~~
Tình cảnh bây giờ có chút bối rối.
Taeyong què chân đứng dựa vào người Jaehyun hai má đỏ hồng như quả đào.
Yuta từ khi nhìn kẻ có-vẻ-là-bạn của Taeyong thì như trông thấy cứu tinh mà 'vứt' cả người Taeyong vào tay bạn kia, xong ba chân bốn cẳng chạy về kí túc. Cứ ở gần Taeyong thêm nữa, tai Yuta sẽ bị nhéo đứt mất huhu.
"Anh, chân anh bị làm sao vậy ~?"
Jaehyun má đỏ hây hây vẫn không quên quan tâm anh trai.
"Ừm, có .. chút chuyện, tui xin lỗi hôm đó thất hẹn với cậu.."
Bám lấy tay Jaehyun làm trụ, Taeyong cố gắng đứng thẳng dậy.
"Anh Taeyong, em là Jaehyun ~ hôm nay em đến mang quà cho anh, với cả muốn tạm biệt.."
Đang tròn mắt không hiểu tại sao cậu em má lúm biết tên mình, lại nghe cậu ấy nói tạm biệt, Taeyong định hỏi thì Jaehyun tiếp tục,
"Em thật sự rất thích làm bạn với anh Taeyong, ừm.. sau này có thể viết thư cho anh không?"
Nói xong, hai má càng đỏ thêm, cậu bé xấu hổ cúi xuống di di bàn chân nhỏ.
Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Jaehyun, Taeyong bật cười, bắt chước người lớn, giơ bàn tay còn lại lên xoa mái tóc mềm trước mặt.
"Ừm, Jaehyun có thể thoải mái viết thư cho anh, khi nào trở về thì qua nhà anh chơi nha ~"
Jaehyun cười híp hết cả mắt lại, hai má lúm đồng tiền hiện lên khiến cậu bé càng trở nên đáng yêu hơn. Jaehyun gục gật cái đầu nhỏ, sau đó đưa toàn bộ số đồ mang đến cho Taeyong. Cứ tần ngần một lúc cho đến khi sắp muộn giờ ra sân bay, mới vẫy tay tạm biệt. Trước khi đi còn không quên dặn, nói rằng mèo béo Woojae thật ra cũng thích Taeyong lắm, nó ở nhà rất buồn nên nếu có mò sang nhà anh thì đừng đuổi nó nha.
Đứng nhìn Jaehyun cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, Taeyong nhẹ nhàng gỡ mở bức thư tay.
Bên trong là dòng chữ tròn trịa được viết rất nắn nót thẳng hàng.
"Anh Taeyong, nhất định phải nhớ em nhé!
Jaehyunie."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...