Nghe tiếng kêu la thất thanh, Taeyong và Yuta liền chạy vội ra xem thì thấy một bạn học đang cuống quýt lao về phía biển, vừa chạy vừa gọi tên ai đó. Đoán là có người bị đuối nước, không suy nghĩ gì nhiều, thanh niên Osaka - Nakamoto Yuta nhanh chóng phi mình ra biển cứu người. Taeyong đến chậm hơn một bước, đứng trên bờ dõi theo đầy lo lắng. Bạn học bên cạnh thì mặt mũi xanh lét, bứt rứt cắn móng tay. Dường như cậu này không biết bơi, muốn xuống biển cứu bạn mình mà lực bất tòng tâm.
Không hổ danh là chàng trai biển đảo, chẳng mấy chốc đã thấy Yuta quay trở về, trên vai là một người đang ngất xỉu.
"Taeyong, đỡ lấy! Tớ không thở nổi nữa rồi."
Vì chưa khởi động đã lao xuống bơi với tốc độ tối đa, Yuta gần như kiệt sức, cậu cố gắng đưa người bị nạn vào tay Taeyong, rồi nằm vật xuống.
Taeyong khẩn trương đặt cậu bạn tên Ten nằm xuống bãi cát, kiểm tra mạch đập và hơi thở, rồi bắt đầu nới lỏng quần áo, dùng tay ấn sâu xuống lồng ngực cậu ta. Sau vài lần ép ngực không ăn thua, Taeyong nghĩ, người này có lẽ uống nhiều nước biển đến bất tỉnh luôn rồi. Cậu một tay bịt mũi Ten, tay kia kéo hàm cậu ấy ra, cúi xuống ... thổi ngạt.
Thổi đến lần thứ ba thì Ten có dấu hiệu bị sặc, ho đẩy hết số nước biển còn trong cổ họng ra, rồi từ từ tỉnh lại. Một khuôn mặt đẹp như tượng tạc che phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu. Ten hoang mang mù mịt, đây là đâu và người con trai trước mặt là ai, tại sao cậu không thể dứt mình ra khỏi đôi mắt sâu ma mị ấy.
"Ten, cậu không sao chứ ? Ten ?"
Thấy Ten từ lúc tỉnh dậy cứ ngơ ngác như mất hồn, Mark lo lắng, có khi nào não bị nước ngâm cho nhũn ra rồi không. Cậu ngồi xuống, nắm lấy hai vai Ten mà lắc mạnh, xong dường như còn cảm thấy chưa đủ, liền bồi thêm hai cái tát vào má.
"Ơ..hơ, Mark ?"
Sau khi xác định rằng bạn mình đã hoàn toàn bình thường, Mark quay qua cảm ơn Taeyong và Yuta. Qua nói chuyện mới biết, hóa ra đều là học sinh của trường SMR cả. Hai người họ cũng giống như bọn Taeyong, vì không thích chỗ đông người mới đi ra đây. Ten đang bơi thì bị chuột rút, Mark lại sợ nước, hoảng quá không biết phải làm sao, may mà có bọn họ giúp đỡ.
Yuta người ướt như chuột lột khoát tay nói,
"Không sao, không sao chỉ cần khi nào về trường khao tụi này một bữa là ok hết hê hê... hắttt xìiii"
Taeyong sợ Yuta bị cảm lạnh, vội nói lời tạm biệt với hai người bạn mới rồi kéo Yuta về phòng thay đồ. Thằng quỷ này cứ đứng đây ba hoa thêm chút nữa thì có khi cậu phải è lưng ra mà cõng về mất.
Chờ bọn Taeyong đi được một đoạn, lúc này Mark mới quay sang dìu Ten về. Chả hiểu sao từ lúc thoát chết tỉnh lại, Ten cứ ngẩn ra như phỗng.
"Này Ten bị nước cuốn trôi não rồi à ~~ đừng có làm tớ sợ thêm nữa. Lúc nãy mà không có hai bạn kia chắc là toi luôn đấy, bạn tên Taeyong đó còn hô hấp nhân tạo cho cậu đó!"
Nghe thấy bốn chữ, hô-hấp-nhân-tạo, Ten như bừng tỉnh, tay run rẩy đưa lên môi mà không thốt lên lời, mắt trợn tròn nhìn Mark như muốn chứng thực lại điều cậu ta vừa nói.
"Ừ phải hô hấp mấy lần cậu mới tỉnh. Thôi không sao, đều là con trai cả, cứ coi như là tai nạn đi."
Nhớ đến khuôn mặt của Taeyong, rồi lại liên tưởng tới cảnh môi chạm môi, Ten cảm thấy đất trời như chao đảo.
Không được, chắc chắn là uống nhiều nước biển nên mụ mị đầu óc rồi !
Cậu cần phải về phòng gấp.
Cậu cần phải đi ngủ.
Đúng vậy, ngủ một giấc mọi thứ sẽ ổn cả thôi..
~~o0o~~
Có nhiều chuyện tình cờ mà đôi khi chúng ta vẫn luôn không thể ngờ đến được.
Điển hình như bây giờ, trong không khí nóng tưng bừng của buổi lửa trại, khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong khúc hát sôi động trên sân khấu thì Taeyong đứng há hốc mồm nhìn anh ca sĩ chính.
Quần jeans rách tả tơi, áo sơ mi đen cài lệch cúc, tay ôm ghi-ta điệu nghệ, đôi mắt mơ màng nhìn xuống khán đài.
Ôi mẹ ơi, đừng nói, đừng nói với cậu rằng kia chính là anh Taeil nha!!!!!!!!!
"Ờ, đúng anh Taeil rồi đấy!"
Yuta thả bắp ngô đang gặm xuống, bình thản đáp, rồi đưa tay lên làm hình trái tim hướng về phía anh Taeil hét lớn.
Anh Taeil nhìn thấy Yuta thì có chút bất ngờ song vẫn gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Chả hiểu sao, Yuta lại cảm thấy lành lạnh sau lưng, quay đầu lại thì hóa ra là con Thỏ Doyoung đang lườm mình đến cháy khét.
Ơ hay, cậu có làm gì đâu !!!!
Chờ đến khi màn biểu diễn kết thúc, Taeyong liền chạy ra sau cánh gà tìm anh trai. Bình thường cũng biết anh mình hay hát hò, văn nghệ văn gừng các thứ nhưng thật không ngờ là còn có hẳn một nhóm biểu diễn chuyên nghiệp đến vậy. Tra hỏi một hồi mà anh Taeil cứ cười hì hì lẩn tránh, lúc lên xe cùng các bạn quay về còn nhoài người ra ngoài dặn Taeyong không được nói gì với bố mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfikceMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...