Theo lịch thì ngày mười tám tháng này phải nhập học. Ngày mười bảy Taeyong đã quần quần áo áo, khăn gói quả mướp dọn đến căn hộ mới của Yuta phía bên kia thành phố.
Mẹ Lee lần đầu xa cách con trai, có chút bùi ngùi bịn rịn. Nhét vào tay Taeyong hai bịch kimchi mới muối, mẹ dặn dò đủ chuyện:
"Ti-yong à~ nếu có việc gì khó khăn nhớ gọi điện về, mẹ sẽ cử Taeil phi đến tiếp tế nha!"
Taeyong gật đầu như gà mổ thóc, tạm biệt bố mẹ rồi nhanh chóng lên đường.
Đến nơi thì thấy Yuta đã đứng đợi sẵn ở cổng chung cư, tươi cười chào đón.
Phòng của hai người nằm ở tầng thứ sáu. Độ cao vừa phải, không quá thấp cũng không quá cao, dẫu xủi xui mà mất điện thì cũng chẳng lo bị leo thang mệt hơi. Vì chung cư này hầu như được xây dựng cho sinh viên có điều kiện thuê nên phòng ốc khá rộng rãi với hai phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp lớn và phòng đọc sách. Cách bài trí đơn giản nhưng hiện đại rất thích hợp cho việc học hành. Nói chung Taeyong cảm thấy, quen biết Yuta bao năm cuối cùng cũng sơ múi được cậu ta chút lợi lộc rồi.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc vào phòng của mình, Taeyong tính mở cửa ra ngoài thăm thú xung quanh. Cơ mà cửa vừa hé mở, một cục bông trắng tròn đã lao thẳng lên người. Cục bông này hơi nặng, như cục mỡ di động khiến Taeyong theo quán tính mà bị đẩy lùi ra sau vài bước.
"Không phải chứ.. Woojae?"
Woojae cọ đầu vào cổ Taeyong. Cái đuôi ngoe nguẩy, cái mặt hưởng thụ.
Lúc nãy nó đang nằm phơi nắng ngoài hiên, đột nhiên cậu chủ như một cơn gió từ đâu bay tới, với tay nhấc bổng nó lên ném thẳng vào ô tô. Định phản kháng vài cái lấy uy nhưng nhìn bộ mặt hình sự của cậu chủ, nó đành ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế, phó mặc cho cậu đưa đến cái nơi xa xôi này. Cơ mà nào có được ngồi yên ổn, cậu chủ lái xe như mấy chú diễn viên trong Fast and Furious khiến nó nảy tưng tưng, người có bao nhiêu lông là dựng hết lên cả rồi.
Mà hình như cậu chủ chưa có bằng lái xe..
Méo, cậu định ám sát nó sao?
Nó đã làm gì nên tội??
Nó chỉ lỡ ăn hơi nhiều chút thôi mà meo meo ~~
Đến lúc cảm giác đống cá nó cho vào bụng lúc sáng sắp tiễn biệt dạ dày mà trào ngược ra, cậu chủ mới chịu dừng xe lại. Cậu tiếp tục bế nó phi một mạch lên tầng sáu của tòa chung cư. Đến trước cửa một căn phòng, cậu thả nó xuống rồi hạ lệnh đi vào tìm người.
Hừ, cậu chủ càng ngày càng cư xử bất thường, càng ngày càng thích ngược đãi nó.
Ghét, không vào!!! Mèo cũng có tự tôn của mèo!!!!!!
Đang giả bộ giận dỗi để cậu chủ phải hạ mình dỗ dành thì cửa phòng hé mở..
Méo, hóa ra người cậu chủ muốn tìm là cậu hành tỏi ư?????
Ôi cậu hành tỏi ơi~ Hãy cứu rỗi lấy tấm thân già nua này~ Cậu Jaehyun bị ma nhập rồi~ Chỉ có cậu là tốt với nó thôi meo meo~~
"Anh ~"
Trông thấy Taeyong, Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay cười tươi như hoa nở. Vất vả lắm cậu mới có thể trở về, vậy mà anh lại muốn rời đi. Hừ, may mà cậu giỏi, nắm bắt thông tin kịp thời, thu xếp mọi chuyện nhanh gọn, không thì... A, tình địch số 1 đây rồi..
"Có chuyện gì vậy?"
Yuta nghe tiếng ồn ào liền chạy ra xem, thấy một mèo một người đang đứng chắn trước cửa. Mà con mèo kia nom có vẻ quen mắt, rất giống cục bông vẫn thường mò sang nhà Taeyong.
"Chào anh, em là hàng xóm phòng bên cạnh. Biết có người chuyển đến nên muốn sang làm quen."
Jaehyun cười mà lòng không cười, bắt tay với Yuta trong đầu thầm nghĩ, 'Nhất cự li nhì tốc độ, làm sao cậu có thể bình tĩnh để anh Taeyong nằm trong đồn địch được!!!!!"
Yuta ngu ngơ đáp lại, rồi theo phép lịch sự mời Jaehyun vào trong uống nước. Được Taeyong giới thiệu mới biết, đây chính là thằng nhỏ mà cậu ấy vẫn thường kể cho mình. Nhiều năm trời viết thư ròng rã, chắc chắn gian tình không ít. Yuta cảm thấy cần phải đề cao cảnh giác.
Chuyện trò được dăm ba câu thì có tiếng chuông cửa, Yuta bèn đi ra mở. Chưa kịp nhìn rõ xem là ai đã lãnh trọn một màn mưa tuôn vào mặt..
"NAKAMOTO YUTAAA, TÊN QUỶ NHÀ CẬU CỐ TÌNH NÓI SAI ĐỊA CHỈ ĐÚNG KHÔNG???"
Ten vai đeo balo, tay cầm túi xách đứng dựa vào tường thở không ra hơi.
Khi biết tin Yuta xấu xa lén lút đi cửa sau nịnh nọt Taeyong về ở chung, cậu đã rất tức tối, quay máy gọi điện ba mặt một lời với cậu ta. Mang định nghĩa "cạnh tranh công bằng" ra giáo huấn một hồi. Cuối cùng Yuta cũng chịu để cậu đến ở cùng. Cơ mà, tên quỷ này lại dám lừa cậu, đưa ra địa chỉ sai bét. Khiến cậu chạy hết từ dãy A đến dãy F để tìm. Suýt thì héo úa ở khu này luôn rồi!!!!
Jaehyun âm thầm đánh giá tình hình. Hiện tại tình địch số 2 cũng đã xuất hiện.
Nguy hiểm!!!
Quá nguy hiểm!!!!!
Cậu phải mau chóng đưa anh Taeyong về bên mình trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Mặt Taeyong bây giờ có chút đần độn. Cứ tưởng sẽ phải xa cách anh em, bạn bè đến một nơi ở mới hoàn toàn xa lạ. Ấy vậy mà chớp mắt vài cái đã đông đủ thế này. Vừa vui lại vừa thấy hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Yuta khoanh tay trước ngực, giọng điệu tiếc nuối nhìn Ten:
"Cậu thấy đấy, nhà chỉ có hai phòng ngủ.."
Ten nghiến răng, dùng ánh mắt đáp lại Yuta, 'Tên xấu xa cậu lại định giở trò?'
Yuta tỏ vẻ bất lực, dùng sóng não của riêng hai người nhún vai ra hiệu, 'Tùy cậu thôi!'
Jaehyun im lặng quan sát hai đối thủ đấu đá xuyên không khí, thấy thời cơ đã đến liền chêm vào một câu:
"Bên em còn thừa một phòng ngủ nè, em ở có một mình thôi~"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanficMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...