Sáng tỉnh dậy, Taeyong mắt nhắm mắt mở sờ soạng quanh giường. Sờ một hồi không thấy cục bông tròn ủm múp míp đâu, cậu bèn tặc lưỡi, chắc lại tự mò về trước rồi.
Anh Taeil nằm bên giường đối diện, khuôn mặt đầy bất mãn nhìn hành động của Taeyong. Thằng em anh rõ ràng bị bệnh sạch sẽ, cũng chẳng bao giờ cho người khác ngồi lên giường. Ấy thế mà cứ vài ba hôm lại thấy tha con méo ú nhà hàng xóm sang ngủ cùng. Dù lông mèo có rơi 'lả tả' vào chăn gối cũng không thấy kêu ca gì, trong khi anh có lỡ làm rơi một cọng tóc ra sàn thôi liền bắt anh đi nhặt bằng sạch.
Đúng là...trọng mèo khinh anh em !!!!!
"Taeil, Moon Taeil, có gì muốn nói không ?"
Anh Taeil đang đắm chìm trong món cháo bí ngô thơm ngon của mẹ, nghe giọng Taeyong bên cạnh, suýt thì sặc cháo lên mũi. Anh cười ha ha hai tiếng, xong ghé tai em trai nói nhỏ:
"Có gì sẽ giải thích với em sau, Moon Taeil chỉ là biệt danh, thấy hay hay thì đặt vậy thôi, haha"
"Chứ không phải là vì mê Sailor Moon Thủy thủ Mặt Trăng à ?"
Taeyong cười khùng khục như được mùa, phải đến khi mẹ Lee dùng thìa gõ vào đầu mới chịu ngồi yên ổn mà ăn hết bát cháo rồi phát hiện ra sắp muộn học liền ba chân bốn cẳng phi đến trường.
Năm tiết học trôi qua mà cứ như năm thế kỉ. Yuta ngồi uốn éo như một con khỉ, đếm từng phút từng giây. Chả là đúng như lời hứa, do để dành bụng ăn khao mà cả ngày hôm nay Yuta chưa bỏ cái gì vào mồm cả. Hậu quả là giờ đây đói đến xoắn hết cả ruột gan lại. Taeyong thấy thương thương, ném cho cậu ta một thanh Kitkat. Yuta nhất quyết từ chối, bảo ăn đồ ngọt vào ngang dạ, tẹo nữa không ăn được nhiều..
Được rồi, quỷ ham ăn, lỡ có ngất ra đấy thì cũng kệ nhà ngươi.
Chuông tan học vừa vang lên đã thấy thấp thoáng bóng dáng Ten và Mark đứng đợi hai đứa ở ngoài cửa lớp. Yuta mắt sáng hơn sao, không đợi Taeyong thu xếp sách vở đã vơ gọn đống đồ trên bàn nhét hết vào cặp cho cậu, xong chân như gắn Phong Hỏa Luân của Na Tra, bay một phát ra ngoài.
Sau khi bàn bạc, bốn người quyết định đi ăn Tteobokki và chả cá Odeng ở một quán khá nổi tiếng gần trường. Vì ra sớm nên quán chưa đông lắm, cả bọn ngồi chờ khoảng vài phút là đồ ăn đã có. Từng xâu chả cá to dày thơm phức, nóng hổi, ngâm trong bát nước dùng bốc khói nghi ngút, cùng một đĩa lớn Tteobokki nhìn đã muốn cay xè lưỡi được bày lên. Trong cái tiết trời đầu đông se se lạnh, những thứ đồ trước mắt quả là mỹ vị trời ban.
Không cần phải chờ hiệu lệnh bắt đầu, cả bốn đứa đều như ma đói lâu ngày mà lao vào đánh chén. Yuta thậm chí nuốt không kịp nhai, vài lần còn suýt bị bỏng vì cái tội ham ăn. Taeyong không ăn được đồ quá cay, nhấm nháp vài miếng tteobokki xong liền quay sang tập trung xử lí những xâu chả cá. Từ lúc đồ ăn xuất hiện, đã gần ba mươi phút trôi qua, cả bốn người chưa ngẩng đầu lên nói với nhau câu nào. Xì xụp húp trọn đến giọt nước cuối cùng, Mark ợ lên một hơi kết thúc màn ăn uống như đánh trận.
Xong xuôi, Ten như đại thiếu gia đứng trước cô bán hàng xoẹt ra tờ tiền mới cứng, ba người còn lại thì mặt mũi hả hê, như vệ sĩ bảo vệ ông chủ mà xếp quây tròn xung quanh.
Đi ra khỏi quán ăn, cả bọn suy nghĩ xem tăng hai định đi đâu thì thấy Yuta mặt nhăn nhó ôm bụng. Hóa ra, vừa rồi do bụng rỗng mà lại ăn quá nhanh, và ăn toàn đồ cay nóng, Yuta bắt đầu có dấu hiệu đau dạ dày. Xoa xoa bụng một hồi thấy không đỡ, đành cáo lui về kí túc xá nghỉ ngơi trước. Mark cảm thấy không thể nhét thêm cái gì vào bụng nữa, cũng theo Yuta về luôn. Còn lại Taeyong và Ten đứng tần ngần trông theo bóng dáng hai tên bạn đang ngày một xa.
Taeyong thở dài quay sang Ten thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình, đành khẽ hắng giọng hỏi:
"Chúng ta làm gì bây giờ nhỉ ?"
"Ừm, tớ cũng chưa biết, hay đi dạo một chút cho tiêu bớt đồ ăn nhé !"
Taeyong không nghĩ được cái gì hay ho hơn, liền gật đầu đồng ý.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đầu chỉ là những câu nói vu vơ không đầu không cuối, dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp nhau được vài lần. Thế nhưng về sau càng nói lại càng hăng, đủ các chủ đề trên trời dưới biển. Taeyong phát hiện ra, cậu và Ten có khá nhiều sở thích cũng như quan điểm giống nhau. Ví dụ như, cùng thích màu trắng đen, cùng thích nhảy múa, hay cùng thích tiết trời mát mẻ và bầu trời trong xanh.
Từ trước đến nay ngoài Yuta ra thì chưa ai có thể khiến Taeyong chủ động nói nhiều đến vậy. Người bạn mới này thật sự rất hợp gu với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...