12. Phần Thưởng Của Thầy

3.9K 473 27
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lùi lại khoảng thời gian mấy ngày trước. Sau khi danh sách học nhóm được công bố, Taeyong và Yuta chưa kịp buồn rầu lo sợ, thì Doyoung đã tiến tới bắt chuyện với một thái độ cực kì, cực kì thân thiết. Cậu ta nói, cái gì mà rất vui được chung nhóm với hai người, rồi còn mong sẽ hợp tác vui vẻ.

Taeyong nghĩ, chắc chắn con Thỏ này bị chạm dây rồi.

Doyoung đưa ra lịch học cho cả nhóm, ba tiếng một buổi, mỗi tuần ba buổi.

Tiếp theo dựa vào sở trường của từng người để phân công môn học. Ví dụ như Taeyong sẽ hướng dẫn môn Văn, Doyoung phụ trách môn Toán, Yuta hỗ trợ môn Lý, Johnny cầm trịch môn Anh, còn môn Hóa mọi người sẽ cùng nhau giải quyết.

Đến vấn đề chỗ học. Lúc đầu một người đưa ra ý kiến học trong thư viện, nhưng thư viện thì không được gây ra tiếng ồn, học ở quán café thì tốn kém, thế là quyết định học ở nhà.

Yuta và Johnny đều ở kí túc xá nên loại.

Nhà Doyoung ở xa trường, loại tiếp.

Vậy chỉ còn nhà Taeyong.


Johnny bản chất là người hòa đồng, cởi mở, chỉ do thân với Doyoung mà bị kéo vào hiềm khích với hội Taeyong. Bây giờ thấy tất cả đã thiết lập mối quan hệ hòa bình với nhau, liền có cảm giác thoải mái.

Biết Yuta cũng ở kí túc nên Johnny rủ rê, thật ra là cưỡng ép, sang phòng mình chơi. Đến nơi rồi mới vỡ lẽ, hóa ra trái đất tròn..

Johnny và Mark lại là bạn cùng phòng.

Mark biết cả hội Yuta đang chuẩn bị học nhóm liền chen chân đòi một vé được tham gia cùng, tiện thể kéo theo hàng đính kèm, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.


Quay về thời điểm hiện tại, Taeyong mắt tròn mắt dẹt nhìn đội quân năm người ùn ùn kéo vào nhà mình. Lúc đi qua phòng khách, tim Doyoung như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi thấy anh Taeil với mốt thời trang trên đông dưới hè, áo hoody cùng quần đùi xà lỏn, nằm vắt vẻo trên sopha xem tivi. Nghe thấy tiếng người lạ, anh ngoái đầu lại vẫy tay cười cười khiến Doyoung một trận hồn xiêu phách lạc.

Sáu tên con trai mới lớn chen chúc trong một cái phòng quả là có chút chật chội. Sau khi suy nghĩ, cả lũ quyết định kéo bàn học ra chính giữa rồi ngồi sát lại gần nhau.

Ten ngay từ đầu đã nhăm nhe xếp chỗ bên cạnh Taeyong, thấy Yuta như bã kẹo cao su, nghìn năm không tróc bám dính mất một bên, liền nhanh nhẹn chạy sang bên còn lại.

Doyoung quét rađa một lượt khắp căn phòng của hai anh em họ Lee, đặc biệt tập trung xung quanh giường anh Taeil, phát hiện không có dấu vết của con gái thì tủm tỉm cười.

Dù quân số có tăng lên hai người, nhưng với chiến lược "chia để trị" của Doyoung, các buổi học nhóm trở nên khá suôn sẻ. Tuy đôi lúc anh Taeil, theo chỉ thị của mẹ, mang hoa quả vào cho các em, khiến Doyoung xao nhãng hay hương nước xả vải trên người Taeyong làm Ten không thể tập trung được, thì kết quả thi cuối kì của cả sáu người vẫn rất thành công. Thậm chí nhóm bảy của Taeyong còn là nhóm đạt thành tích cao nhất lớp.


~~o0o~~


" OH NOOOOOOOOOO.."


Johnny gần như khóc thét khi mở phong bì phần thưởng của thầy chủ nhiệm..

Bốn vé xem phim miễn phí, bộ phim hot nhất mùa giáng sinh!!!!!

Nhưng, giáng sinh này Johnny đã mua vé tàu về nhà thăm bố mẹ..


Tâm trạng buồn bực theo Johnny về đến kí túc xá, bạn cùng phòng Mark Lee thấy thế bèn quan tâm hỏi han. Sau khi biết được sự tình, lại ngẫm vé miễn phí không đi thật uổng của giời, liền nịnh nọt xin xỏ.

Có được vé từ tay Johnny, Mark gọi điện cho Ten rủ đi xem phim cùng, dù sao ngày 24 sắp tới hai đứa cũng chưa có dự định gì. Ten nghe Mark kể lể một hồi liền nắm chặt ống nghe điện thoại nói,


"Mark, có thể cho tớ cái vé đó không? Tớ sẽ khao cậu một chầu buffet lẩu nướng!!!!!!!!"


Trên con phố đông người qua lại, dưới ánh đèn lung linh rực rỡ cùng giai điệu "Jingle Bell" ngân nga từ máy bán kẹo bông đối diện, Ten mặc một chiếc áo len màu vàng mật ong đứng cạnh Yuta áo len đỏ, đang đưa tay hứng những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

Doyoung ôm bốn bịch bắp rang bơ đi tới chia cho Ten và Yuta, rồi lấy điện thoại trong túi quần, vừa tra số Taeyong, vừa đánh mắt tìm kiếm hai bên đường.


Bỗng Doyoung thả điện thoại rơi cái bộp xuống đất, mắt trợn tròn, mồm há to như có thể nhét vừa mười củ cà rốt cỡ bự, tay run rẩy chỉ về một hướng..

Anh Taeil khoác trên mình chiếc áo màu rêu cùng khăn quàng cổ đỏ đun mẹ đan, nhìn từ xa như 'hoàng tử Noel' cầm vé xem phim, cười tươi rói, vừa vẫy tay vừa chạy về phía bọn họ. 

|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee TaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ