Dạo này thời tiết đang ngày một lạnh lên. Mẹ Lee ở nhà nhàn rỗi, học theo mấy cô hàng xóm đan khăn quàng cổ cho cả gia đình. Hì hục mất gần tháng trời, cuối cùng cũng ra thành quả, ba chiếc khăn len màu đỏ đun dày dặn, ấm áp xuất hiện.
Cơ mà theo như bố Lee thẩm định, khăn to như cái chăn, đeo vào không tắc thở cũng gãy cổ.
Bất chấp mọi lời chê bai, sau khi ăn sáng xong, mẹ Lee nhất quyết bắt hai anh con trai quý tử phải tròng bằng được cái khăn vào cổ mới cho phép bước chân ra khỏi nhà.
Taeyong đi trên đường mà cứ lật đật như con robot, đầu không quay sang hai bên được nên chỉ có thể nhìn thẳng phía trước.
Ừ thì trời lạnh thật đấy, nhưng cái khăn này cũng... quá to đi!!!
Cậu nghĩ hay là tháo ra thôi, dù sao mẹ cũng không biết đâu.
"Taeyong!! Taeyong à!"
Nghe thấy có người gọi, đang loay hoay tìm cách quay đầu lại thì thấy một luồng gió ùa tới ngay sát bên mình, tiếp đến là khuôn mặt có chút nhợt nhạt vì chạy nhanh của Ten.
"May quá, đuổi kịp cậu rồi."
Ten cười rộ lên, đôi mắt phượng cong dài, miệng có bao nhiêu cái răng là lôi ra khoe hết khiến Taeyong cũng bất giác cười theo. Nếu được trao giải 'Người có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy' thì chắc chắn Ten sẽ cầm ngay giải nhất.
Đang cười được một nửa thì thấy khó thở, ôi mẹ ơi cái khăn.
"Cậu cũng đi học qua đường này à?"
Taeyong vừa lấy tay gỡ khăn quàng xuống, vừa hỏi. Mọi ngày cậu tới trường có thấy Ten đâu nhỉ.
Ten ậm ừ rồi gãi tai cười hì hì. Thật ra chỗ Ten ở cách nhà Taeyong hai con phố. Vì ở xa trường hơn nên bình thường cậu vẫn chờ xe bus chuyên dụng đến đón. Hôm trước cùng Taeyong nói chuyện mới biết nhà cậu ấy nằm ngay trên tuyến đường Ten hay đi xe qua. Thế là bất chấp thời tiết vào đông giá lạnh, Ten bắt đầu dậy sớm đi bộ đến trường.
Có bạn đi chung kể ra cũng vui, hai người vừa đi vừa trò chuyện . Taeyong để ý thấy Ten ăn mặc khá phong phanh, ngoài bộ đồng phục ra thì không mặc thêm áo giữ ấm nào khác. Cổ Ten hơi rụt lại, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo, nhìn thoáng qua có cảm giác áo đồng phục cậu ấy đang mặc rộng hơn so với khổ người. Sẵn tiện có khăn len không dùng đến, Taeyong liền đưa cho Ten bảo cậu ấy đeo vào. Ten hơi sững lại mất vài giây, xong cũng tiếp nhận cái khăn mà quàng vào cổ.
Chẳng biết có phải đã đủ ấm rồi hay không mà Taeyong thấy khuôn mặt Ten có chút ửng hồng.
~~o0o~~
Quanh đi quẩn lại chẳng mấy mà đã đến kì thi cuối kì.
Sau khi thông báo lịch thi, thầy chủ nhiệm đề xuất cả lớp tạo thành các nhóm nhỏ để cùng nhau ôn luyện. Nhóm nào đạt thành tích tốt nhất sẽ được thầy tặng phần thưởng, nhóm kém nhất thì bị phạt dọn vệ sinh liên tục trong một tháng. Việc phân công thành viên vào các nhóm sẽ do lớp trưởng Doyoung phụ trách.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, hầu hết mọi người đều không thích phải chung nhóm với những người không thân thiết, và chỉ chăm chăm muốn ở cùng bang hội sẵn có của mình.
Yuta quay sang Taeyong ảo não thở dài, dưới bàn tay của Thỏ Tinh, cá chắc là không có chuyện hai người được ở chung một nhóm đâu, rồi mỗi đứa lại bị đá bay vào mấy tụ toàn những thành phần khó ưa cho xem huhu.
Sau một hồi thảo luận, Doyoung bước lên bục giảng, dõng dạc phát biểu.
"Tớ và lớp phó Johnny đã cùng nhau suy xét, để cho việc học nhóm thật sự đạt hiệu quả, bọn tớ đã tạo ra các tổ hợp nhóm mà sức học có thể cân bằng lẫn nhau, hỗ trợ nhau trải qua kì thi đầu tiên trong những năm học cấp ba này. Sau đây mời mọi người chú ý lắng nghe.."
Doyoung bắt đầu đọc tên từng nhóm một.
Yuta chắp tay cầu nguyện, 'Chúa ơi cầu xin người cho con cùng nhóm với Taeyong, con hứa ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ và không ăn takoyaki suốt một tuần..'
Taeyong ở bên, nghe Yuta lẩm bẩm thì nhăn hết cả mặt. Con quỷ ham ăn này lại lười tắm !!!!!
Yuta cười hề hề nói, dạo này trời lạnh quá với cả kí túc xá đang mất nước.
"Nhóm bảy gồm Yuta, Taeyong.."
Ơ thế mà đúng như ước nguyện, hai người bọn họ được ở chung một nhóm thật. Yuta chưa kịp ngoác cái miệng ra thì lại nhận được tin sấm truyền,
"..Doyoung và Johnny."
Cái này, cái này đúng là vui buồn lẫn lộn nha..
Đúng hai giờ chiều chủ nhật, Taeyong loẹt quẹt đôi dép trong nhà đi ra mở cửa liền thấy một đội quân nghiêm trang đứng ngoài chờ sẵn.
"Hi, brotherrrr ~~"
Johnny vẫn bảnh chọe như mọi hôm, nham nhở cười cười, một tay đưa lên chào theo kiểu nhà binh với Taeyong, tay còn lại khoác vai Yuta mặt giống mèo con bị nhúng nước, đang ủy khuất hít hít mũi.
Doyoung ở bên cạnh, tóc tai chải chuốt, quần áo gọn gàng, tâm trạng căng thẳng như lần đầu ra mắt hai họ.
Cứ ngỡ đội hình thế là đủ, bỗng thấy lòi đâu ra vài tên nữa sau lưng Doyoung..
Ten? Mark?
Sao hai người này cũng xuất hiện ở đây????
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanficMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...