Sáng hai bảy âm lịch, đường phố đã nhộn nhịp khoác lên mình tấm áo lung linh đón chào năm mới. Ở con xóm nhỏ của Taeyong, người ta cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa, mang không khí Tết về tới mọi nhà. Khung cảnh sặc sỡ khiến lòng người không khỏi rộn ràng.
Hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị chuyển mình của trời đất, cậu rảo bước hướng về cuối con đường. Tự nhiên lại nhớ tới cái trưa nắng chang chang của nhiều năm về trước, có một anh bạn nhỏ cầm đôi giày thể thao yêu thích, băm băm tiến sang ngôi nhà to sụ nơi cuối ngõ. Nhuệ khí chiến đấu ngày ấy so với hôm nay thật chẳng khác biệt là bao. Chung quy đều là tâm trạng đi đòi nợ. Nếu ngày đó là món nợ vật chất, thì lần này chính là món nợ tinh thần.
Trải qua nhiều chuyện, Taeyong đã rút ra được một điều. Rằng kể từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, cậu chưa một lần đấu lại được Jaehyun. Lúc nào cũng trong tâm thế, khi đi trai tráng – khi về bủng beo, cứng miệng đẩy người ta ra xa, rồi sau đó lại tự ôm ấp đau khổ một mình. Thế cho nên, để tiết kiệm sức lực, Taeyong quyết định, hôm nay cậu sẽ đến trước mặt Jaehyun mà thẳng thắn tuyên bố.. đầu hàng. Muốn làm gì, muốn tiến triển thành mối quan hệ gì cũng được, chỉ xin đừng tùy tiện bỏ cậu mà đi.
Có điều, nghĩ là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Đứng trước cánh cổng sắt tới nửa ngày rồi mà Taeyong vẫn chưa bấm được cái chuông cửa. Đầu óc đông đặc, chẳng biết sắp xếp câu cú ra sao để có thể giãi bày hết tấm lòng mình. Đang định quay về chuẩn bị bức tâm thư thật dài sau đó học thuộc lòng rồi lại đi sang đây tìm Jaehyun nói chuyện cho lưu loát, thì một tiếng 'meo' cất lên thu hút sự chú ý của cậu.
Woojae dạo này tâm tình thường xuyên chán nản. Tuổi già sức yếu chẳng còn thiết tha thế sự trên đời, tách biệt hồng trần, ngày ngày nằm ườn cạnh lò sưởi, lim dim để chị giúp việc gãi cằm chải lông. Sáng nay, sau khi liếm láp hết bát sữa tươi, nó bỗng cảm nhận được một luồng sóng điện rất quen thuộc đang ở gần mình. Linh cảm trời sinh của loài mèo là vô cùng chuẩn xác, nó vươn mình phi ra ngoài, song thân hình mập mạp không thể nhảy qua bức tường cao kiên cố phía trước, đành hạ mình ló đầu qua khe cổng nhìn ngó. Y như rằng, khuôn mặt của cố nhân lập tức xuất hiện.
Chị giúp việc ở trong nhà, thấy con mèo lười cứ liên tục cào cổng kêu meo meo, bèn đi ra xem. Thấy có bóng người lấp ló ở ngoài, chị liền mau chóng mở chốt cổng. Woojae nhanh như cắt nhảy lên người Taeyong dụi dụi làm nũng. Nó chính là rất nhớ cậu hành tỏi, nhớ đến héo đi vài lạng mỡ rồi, meo meo~
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...