Ten cầm bằng tốt nghiệp chạy lăng xăng trong sân trường. Vốn muốn cùng Taeyong chụp vài kiểu ảnh, nhưng do lớp cậu là lớp cuối cùng nhận bằng từ thầy hiệu trưởng, nên giờ đây trong khoảng sân rộng lớn đầy ắp người này, cậu không biết Taeyong đang đứng ở nơi nào. Mở điện thoại tra số gọi mà cậu ấy không nghe máy, Ten đành đi một vòng tìm kiếm. Vài bạn nữ ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng đều bị cậu từ chối, sợ nếu không đi nhanh, Taeyong sẽ ra về mất.Nháo nhác kiếm tìm được một lúc thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. Quay lưng lại, một người hình dáng giống như mẹ mìn, hướng về mình cười tươi rói. Ten có chút run sợ, cũng định vắt chân lên cổ chạy xong lại thấy có gì đó sai sai. Bên cạnh người này chẳng phải là anh Taeil sao ?
"Ten, hôm nay con nhảy ngầu lắm ~ bác ngồi dưới xem hai đứa mà thấy tự hào quá luôn."
Mẹ Lee đi đến vỗ má Ten tiện thể nhéo thêm vài cái. Đúng như dự đoán, xúc cảm mềm mại, không xương xẩu như hai thằng con của mẹ. Đứa nhỏ này sao lớn lên lại xinh đẹp đáng yêu như con gái vậy, thật muốn bắt bỏ túi mang về.
Ten có chút xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu chào rồi không dám nhúc nhích để mẹ Lee sờ nắn chân tay.
"Mẹ, về mau không bố chết đói mất !!"
Thấy khuôn mặt cười mà như mếu của Ten, anh Taeil đành cất tiếng giải cứu. Mẹ Lee nghe vậy thì hốt hoảng:
"Chết rồi, lão chồng nhà tôi !!! Thôi, chào con nha ~ à Taeyong nó đang ở vòi phun nước kia kìa.."
Biết được đáp án từ bác gái, Ten chạy một mạch đến chỗ Taeyong. Cậu cảm thấy, lòng mình lúc này như có con chim nhỏ, hót líu lo mừng mùa xuân tới.
Thế nhưng,
Mùa xuân chưa kịp đến thì sấm chớp đã kéo về..
~~o0o~~
Taeyong không hiểu.
Rốt cuộc sáng nay Yuta đã ăn nhầm cái gì, mà sao cư xử lại không được bình thường như vậy. Kể từ lúc gặp nhau, Yuta không rời Taeyong đến nửa bước, tay chân cứ như keo con voi mà bám dính lấy cậu. Bạn nữ nào lại gần, cậu ta đều dùng đôi mắt to đến dọa người của mình mà trừng họ chạy mất. Chẳng khác gì hình ảnh Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng Tạng khỏi yêu quái.
Ợ, cơ mà nói bạn học là yêu quái hình như không tốt..
Taeyong bối rối vò tóc xua tan ý nghĩ điên khùng ra khỏi đầu mình , đúng lúc ấy một nam sinh xuất hiện trước mắt cậu. Biểu cảm rụt rè, tay cầm phong thư màu xanh, chân di di mặt đất.
Yuta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, tay tự động khoác lên vai Taeyong, kéo cậu ấy sát lại gần mình.
Bạn nam cứ cúi đầu lắp bắp mãi, cuối cùng dường như đã lấy được quyết tâm liền ngẩng mặt lên nói một lèo không nghỉ:
"Taeyong, tớ thích cậu! Hãy nhận lấy bức thư này!!!"
Johnny và Doyoung đang đứng nói chuyện với anh Hansol ở gần đấy. Nghe được lời tỏ tình đó liền đồng loat đưa tay lên che miệng, không biết là do ngạc nhiên hay muốn nhịn cười.
Yuta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn xoáy nam sinh trước mặt. Có trời mới biết nội tâm cậu ta đang lần lượt đưa mười tám đời tổ tông của thanh niên kia ra chửi rủa.
Cơ hàm của Taeyong cứ mở ra khép lại, mở ra rồi khép lại. Hít một hơi sâu, bình tĩnh đưa tay đẩy bức thư về phía đối diện, cậu khẽ nói:
"Xin lỗi, tớ.. không thích con trai."
'..không thích con trai.'
'..không thích con trai.'
'..KHÔNG THÍCH CON TRAI.'
Chỉ một câu nói dứt khoát bắn chết bốn con chim nhạn.
Con chim ở cự li gần nhất, Phong Thư Xanh, anh dũng hy sinh ngay tại chỗ.
Con chim kề bên, Yuta Nakamoto, hăng hái chửi đến đời tổ tông thứ mười bảy thì tụt hứng dừng lại, bàn tay đặt trên vai Taeyong không lạnh mà tự run.
Con chim đón xuân ở đằng xa, Ten Chittaphon, mới phút trước còn như hoa nở phút sau đã tàn úa đến tội nghiệp.
Còn một con chim nữa, con chim cả buổi sáng luôn đi theo Taeyong, âm thầm ở một góc lặng lẽ thở dài..
"Woojae, xem ra chặng đường phía trước sẽ đầy chông gai.."
Con mèo mập khó khăn ngóc đầu khỏi cái túi khoác chật hẹp, trước thế sự đang xảy ra trước mắt, chỉ 'meo meo' vài tiếng cho có lệ rồi tiếp tục chui tọt vào bên trong, cuộn mình ngủ tiếp.
Sau buổi lễ, Taeyong như mọi khi đi bộ trở về nhà, bỗng từ xa một cục bông trắng tròn béo mụp lao tới.
"Haa, Woojae lâu quá rồi mới đến tìm tao nhaa"
Con mèo làm nũng dụi dụi vào người Taeyong, mắt liu riu hưởng thụ cảm giác được bế lên âu yếm. Rồi sực nhớ đến nhiệm vụ của mình, bèn luyến tiếc rời xa bờ vai rộng mà chuyển hướng đến cái cổ áo. Nó mau chóng giơ chi trước lên, một đường thẳng bay nhắm đến ngực Taeyong cào loạn.
Taeyong chỉ đơn giản nghĩ, 'chắc Woojae đang thể hiện tình cảm theo phương thức đặc biệt' nên cứ để yên cho nó nghịch. Đến lúc về phòng thay bộ đồng phục ra mới phát hiện, cái áo sơ mi của cậu bị đứt mất chiếc cúc thứ hai rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...