Căn tin đại học Y vào giờ cao điểm đông đúc đến không có chỗ chen chân. Từng luồng sinh viên từ bốn phương tám hướng đổ đến như ong vỡ tổ, hết binh đoàn này đến đoàn binh khác.
Doyoung mặt mũi căng thẳng, tay nắm chặt hai phiếu cơm, chân dạng ra, mông ngồi ở một ghế nhưng cặp sách lại vứt ở ghế đối diện, mục đích bành chướng rất rõ ràng.
Đang nghiêng ngả nhìn đông ngó tây thì một bạn học tiến tới. Người này dáng vẻ to lớn bặm trợn, thấy chỗ trống trước mặt Doyoung liền đi thẳng tới kéo ghế ngồi xuống, không hề quan tâm đến đôi mắt hột mè đang trừng lên xếch ngược.
"Ê, chỗ đấy có người ngồi rồi!!"
Chất giọng như vừa được vắt vài tấn chanh lanh lảnh cất lên. Mấy người gần đó bị thu hút quay ra xì xầm to nhỏ, đa số đều là cảm thán cho số phận cậu bạn gầy gò đã lỡ gây hấn với dân anh chị trong trường.
"Gì? Tao thích ngồi đây thì sao??"
Bạn học xoay cổ một đường kêu răng rắc, hất hàm nhìn Doyoung. Bình sinh cậu ta ghét nhất những bọn ở nơi đông người, tấc đất tấc vàng còn lăm le giữ chỗ. Đi vào căn tin, lia mắt một vòng là biết ngay ý đồ, thế mà cái tên trói gà không chặt này lại còn dám trợn mắt khó chịu.
"Đã bảo có người ngồi rồi. Đi ra chỗ khác!!!!"
Doyoung bắt đầu sôi máu. Mọi người đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Từ bé cậu đây đã làm thủ lĩnh của tụi trẻ con trong xóm, chuyên đi đánh nhau gây sự với bang hội bên xóm khác. Lên cấp ba vì xung quanh toàn bạn bè tốt, thân lại làm lớp trưởng nên có kìm hãm bản tính 'côn đồ' của mình lại, chứ Kim Doyoung này chưa từng ngán một ai.
Thấy thái độ ngang ngược của cậu, bạn học liền nổi cơn tức giận, nắm lấy cặp sách ở sau ghế ném xuống đất. Doyoung nghiến răng, đạp bàn đứng dậy, nhặt quyển giáo trình bị rơi ra phang mạnh vào đầu kẻ đối diện. Giáo trình Y khoa, một quyển sách cũng phải nặng hơn ba cân, trúng vào đầu đúng là có chút choáng váng. Bạn học sau khi lấy lại tinh thần định xông lên túm cổ Doyoung thì bị một bàn tay chặn lại..
"Người anh em, sao tôi vừa đi vệ sinh về đã bị cướp mất chỗ rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...