"Ti-yong à, có thư nè !!"
Mẹ Lee đẩy cửa vào, thấy Taeyong nằm bẹp trên giường, tay chân dạng ra thành hình chữ đại, con mèo nhà hàng xóm thì phe phẩy cái đuôi, chiễm chệ ngồi trên bụng.
Giáng sinh không đi đâu lại ở nhà chơi với mèo sao?
Lắc đầu cười, mẹ tiến đến bên giường, nhẹ nhàng thả bức thư lên mặt con trai bé rồi điềm nhiên đi ra.
Khi chắc chắn rằng cửa phòng đã được đóng. Taeyong bật dậy như tôm, một tay gỡ mở phong thư, tay còn lại túm lấy Woojae đặt vào lòng. Cậu đã sớm đoán được hôm nay Jaehyun sẽ gửi thư về.
Bên trong phòng bì chỉ có duy nhất một bức ảnh.
Trên nền tuyết trắng một chàng trai với vóc dáng dong dỏng cao, mặc bộ đồ ông già Noel, tay cầm hộp quà hướng về phía máy chụp. Chiếc mũ đỏ ôm lấy mái tóc nâu mềm mại, các đường nét trên khuôn mặt gần như bị che lấp bởi bộ râu trắng xồm xoàm. Ánh đèn bên cây thông đổ hắt lên người, khiến hình ảnh trở nên có chút lung linh vô thực.. Thứ duy nhất để Taeyong nhận biết được cậu thanh niên ấy đang cười chính là đôi mắt cong cong như trăng khuyết, đôi mắt của thằng nhóc năm xưa đã nói, rất thích làm bạn với Taeyong.
Lật ngược lại đằng sau, một dòng chữ ngay ngắn hiện lên:
"Anh,
Giáng sinh vui vẻ ^^
-Jaehyunie."
Khua khua tấm hình đến trước mặt Woojae, Taeyong vừa cười vừa độc thoại một mình.
'Sao lại gầy nhẳng thế này, hồi còn nhỏ mũm mĩm lắm cơ mà ha ha ~ Ơ hình như cao hơn mình.. Không, chắc là gầy nên trông mới cao thôi, đúng không Woojae?? À mà mày cũng nên giảm cân đi, càng ngày càng nặng rồi..'
Rõ ràng vừa nãy Taeyong còn buồn rười rượi. Chỉ vì thua cá cược mà mất tấm vé xem phim quý báu vào tay anh Taeil. Thế mà bây giờ lăn lộn trên giường như tự kỉ, miệng cứ nhếch lên mãi mà không hiểu tại sao.
~~o0o~~
Một học kì mới lại bắt đầu. Taeyong thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu mòng mòng một câu hỏi, 'Làm thế nào để cao lên???'
Yuta cả người đổ nhào lên Taeyong, vì vừa chạy từ sân bóng về nên dù thời tiết đã cuối đông mà trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
Taeyong ghét bỏ, cố sức đẩy người ra, nhưng càng đẩy cậu ta càng ôm chặt, mồm liên tục lải nhải:
"Taeyong à, chủ nhật đến trường xem tớ đấu bóng đi ~~"
Taeyong kiên quyết lắc đầu.
Không! Never!! Cậu còn phải ngủ!!!
Yuta rúc mái tóc ướt vào cổ Taeyong, trán có bao nhiêu mồ hôi là lau sạch vào áo bạn, thể hiện ý chí không đi thì không buông.
Tên quỷ ấy rõ ràng biết Taeyong sợ ở dơ nên mới dùng biện pháp này..
Được rồi, Taeyong tặc lưỡi, đi thì đi.
Sân bóng hôm nay có vẻ đông người, các bạn nữ có lẽ đã đến từ sớm, mang theo cả băng rôn cổ vũ.
Cái gì mà 'Hoàng tử Takoyaki', 'Yuta-san cố lên' , rồi thì 'Yuta, noona nguyện quỳ dưới chân em',...
Ầy, Taeyong bĩu môi, có cần phải khoa trương vậy không?
Lia mắt tìm chỗ trống liền nghe được tiếng huýt sao từ hàng ghế trên cao vọng lại. Johnny ngoắc ngoắc ngón tay với Taeyong, bên cạnh còn có Doyoung, Ten và Mark.
Từ lúc xuất hiện đã bị quá trời những ánh mắt hướng đến khiến cậu có chút gượng gạo, bèn gấp gáp chạy lên chỗ trống bên cạnh Ten ngồi.
Yuta dường như là người đá giỏi nhất ở đây và tên quỷ ấy cũng rất biết sức hút của mình, liên tục đưa ra những đường bóng đẹp mắt khiến mọi người ngồi xem tha hồ trầm trồ, cổ vũ. Mỗi lần thành công sút bóng vào gôn, Yuta lại chạy vòng vòng quanh sân, hướng đến phía Taeyong cười thật sảng khoái, thậm chí còn phấn khích hét lên hỏi, 'Taeyong thấy tớ giỏi không ?'.
Cũng định mắng vài câu đần độn, nhưng nhìn thấy nụ cười tỏa sáng ấy Taeyong lại không nỡ, đành mím môi, như mẹ hiền mà gật đầu đáp lại cậu ta.
Sau đó... tiếp tục là một trận hò hét điên cuồng của các bạn nữ xung quanh.
Ten ngồi bên cạnh nói:
"Yuta bảnh thật đó !!!"
Taeyong cười cười đáp lại, bình thường ngốc nghếch như vậy chứ động đến bóng đá là cậu ta lột xác ngay. Thể thao quả là có sức mạnh to lớn. Taeyong nghĩ, hay cậu cũng tham gia câu lạc bộ nào đó của trường nhỉ, vừa rèn luyện cơ thể vừa.. ờ.. phát triển chiều cao. Mục tiêu mét tám nhất định phải thành.
Quay sang nhìn Ten, không được, vẫn thấp hơn mình một chút.
Liếc sang bên Mark, loại ngay, cậu ấy còn nhỏ hơn cả mình.
Tiếp đến Doyoung, ừm cao đấy nhưng hơi gầy.
Cuối cùng Johnny, đây rồi, chính là hình mẫu này !!!!!!
Hết trận đấu, chờ mọi người đi lên trước, Taeyong lặng lẽ túm Johnny kéo đến một góc. Không nghe rõ hai người thì thầm với nhau cái gì. Chỉ thấy Johnny vỗ ngực bôm bốp, mặt vênh lên trời oang oang nói:
"Yên tâm, cứ tin tưởng ở tớ !!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...