Lần đầu tiên Jaehyun chuyển đến khu này là khi cậu năm tuổi.
Bố mẹ Jung làm việc cho chính phủ. Hầu như rất ít khi ở nhà. Thay vì sống ở những căn hộ cao cấp, bố mẹ Jung quyết định chọn một khu dân cư yên bình, tránh xa sự ồn ào, tập nập của thành phố để con trai nhỏ có thể vui chơi thoải mái và dễ dàng hòa nhập với các bạn khác.
Ngày chuyển nhà, Jaehyun ôm mèo con, đứng ngoài hiên xem mọi người khuân đồ.
Đang yên, bỗng dưng mèo con nhảy phóc xuống đất rồi phi ra ngoài.
Jaehyun giật mình, ngây ra vài giây, xong cũng vội vã đuổi theo.
Jaehyun ngày đó, người tròn ủm như quả trứng. Chân ngắn chạy mãi cũng không theo kịp sinh vậy bốn chân kia.
Đã vậy còn,
còn lạc mất luôn rồi...
Jaehyun ngó nghiêng xung quanh, tất cả đều xa lạ. Cậu bé không biết đâu mới là con đường dẫn về nhà nữa.
Jaehyun bé bỏng bắt đầu hoảng sợ.
Giờ sao, giờ sao, làm thế nào đây huhu..
Mẹ bảo con trai không được khóc, nhưng Jaehyun lại không thể ngăn được hàng nước mắt cứ luôn chực rơi..
"Huhu, bố ơi, mẹ ơi Jaehyunie ở đây nè!! Mọi người ơi, đến đón Jaehyunie đi huhu ~~"
Đang mếu máo quên đường về, thì thấy một đôi mắt to tò mò nhìn cậu.
"Ủa, em khóc sao?"
"Em không khóc!"
Jaehyun hít hít mũi, lấy tay quệt mặt, phi tang chứng cứ.
Nhưng mà, tự nhiên lại thấy tủi thân, thế là càng lau nước mắt càng chảy.
Taeyong bảy tuổi, lần đầu nhận lệnh của "mẫu hậu" đi mua đồ. Thật ra là do anh Taeil, con trai lớn đi học nhóm với bạn, không có nhà, mẹ đành sai con trai bé đi thay.
Taeyong mồm mút kẹo, tay vung vẩy túi hành, chân sáo rảo bước trên đường.
Ô, hình như có tiếng khóc.
Taeyong lại gần, thấy một em bé tóc nâu mềm mượt, làn da trắng muốt, hai má phúng phính, môi đỏ xinh mím lại.
Em 'gái' đáng yêu như vậy, sao lại đứng khóc một mình ở đây.
Taeyong vốn bị lậm các vai siêu anh hùng trong phim hoạt hình, nhìn 'kẻ yếu' phía trước, cảm thấy cần phải ra tay giúp đỡ.
Cơ mà mới hỏi được vài câu, em gái không những không nín, ngược lại còn khóc kinh hơn.
Taeyong túng quẫn. Nhớ ra hồi trước mỗi lần cậu khóc, anh Taeil đều mang bánh kẹo ra dỗ, đành nhả cây kẹo mút dở của mình ra mà đưa cho em gái nhỏ.
"Nín đi, đừng khóc nữa, cho em kẹo này ~"
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà, Jaehyun ngây ngẩn nhìn nụ cười của anh trai trước mặt. Cậu bé không biết, chính nụ cười ấy sẽ ám ảnh trong tâm trí cậu suốt những năm tháng sau này.
~~o0o~~
Chuyện sau đó thì là.. em Jaehyun lạc đường, yên lặng đứng mút kẹo cạnh anh trai Taeyong, vừa đi mua hành. Chờ một lúc liền có người tìm ra mà đưa Jaehyun về.
Tuy nhiên, em Jaehyun không có cơ hội gặp lại anh trai hành tỏi, bởi vì em phải theo bố mẹ sang Mĩ công tác, cũng đăng kí học ở đó luôn.
Vào một mùa hè vài năm sau, Jaehyun có được kì nghỉ giữa các kì học, bèn xin bố mẹ cho trở về nước. Qua cửa kính xe, Jaehyun ngắm nhìn khu phố không có gì thay đổi kể từ ngày cậu đi. Chỉ có Woojae trong lòng là ngày càng béo quay béo cút. Dù có đi đâu, Jaehyun vẫn muốn quay về nơi này, nơi có không khí trong lành, có nhịp sống nhẹ nhàng, có Woojae và có anh trai hành tỏi.
Khi đi qua một trường cấp hai, Jaehyun bỗng giật mình:
"Woojae, anh ấy kìa, chính là anh ấy!!!"
Con mèo béo bật tách dậy, hai chân trước bám vào cửa kính, mắt chăm chú nhìn vào một cậu học sinh vai đeo cặp siêu nhân.
Những ngày nghỉ ở nhà, Jaehyun dành toàn bộ tâm tư cho việc tìm Taeyong. Con Woojae thì cứ vài bữa lại lôi về mấy thứ kì quặc như mẩu ghép hình, sách vở, giầy thể thao. Có hôm nó tha về một cái thẻ học sinh, người trong ảnh đích thị là anh trai hành tỏi bấy lâu mong nhớ của Jaehyun.
"Woojae, mày tìm thấy cái này ở đâu vậy, dẫn tao đến đó đi!"
Jaehyun mừng rỡ, hóa ra anh ấy tên là Taeyong, lớn hơn cậu 2 tuổi. Không biết anh ấy có nhận ra mình không hihi. Khi lục đục chuẩn bị ra ngoài thì có tiếng chuông cửa. Chị giúp việc đang cắt cỏ sau nhà, Jaehyun liền chạy xuống mở.
Đập vào mắt cậu chính là bộ dạng hằm hằm của Taeyong.
Anh Taeyong vài năm trôi qua cũng không cao lên là mấy, trong khi Jaehyun ăn nhiều bơ sữa đã sắp cao vượt anh rồi.
"Chào anh.."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanficMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...