Ngày Taeyong thi đại học, gà còn chưa kịp gáy mẹ Lee đã ra khu chợ đầu mối lớn nhất vùng, mua một quả dưa hấu thật tròn, thật to về thắp hương các cụ. Dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng, mẹ mong con trai mẹ sẽ thật may mắn trong kì thi lớn nhất cuộc đời.Anh Taeil ngắm quả dưa to lớn chẳng lấy một chỗ méo kia, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhìn xa nhìn gần cũng đều thấy nó chính là hiện thân của một số 0 tròn trĩnh. Khẽ thở dài ngao ngán, tranh thủ lúc mẹ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Taeyong, anh lén đi đến bàn sắp lễ, đặt một chiếc đũa vào trước quả dưa rồi tỉnh bơ rời khỏi hiện trường.
Taeyong vốn định ngủ thêm chút nữa nhưng bị tiếng lục đục ở dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Taeyong lấy chiếc áo sơ mi trắng mẹ đã là phẳng phiu khoác lên người. Nói không hồi hộp thì là nói dối, nhưng Taeyong cũng không quá lo lắng, cậu cùng mọi người đã gắng sức ôn luyện, trang bị kĩ càng, bây giờ chỉ cần dồn hết công lực để ra trận thôi. Nhìn khuôn mặt có chút tàn tạ trong gương, Taeyong tự vỗ vai an ủi bản thân, 'Không sao, chỉ cần vượt qua kì thi này là nhan sắc lại quay về với mình !!'
Được cái trời thương, mấy ngày trước còn nóng như rang người, vậy mà mấy ngày thi đại học thời tiết mát mẻ, trời cao trong xanh. Tiếng chim hót như có như không bên bậu cửa giống lời cổ vũ, khích lệ nhẹ nhàng cho các sĩ tử vượt qua mọi cạm bẫy mà thầy cô giăng ra.
Bước ra khỏi phòng thi, Taeyong thở phào nhẹ nhõm.
Xong, xong, xong !! Cậu được tự do rồi !!!
Liếc nhìn thấy Yuta ở dưới sân trường đang nháo nhác tìm mình, Taeyong nhếch miệng cười, chưa đến ba nốt nhạc đã phi tới bên Yuta. Hai thằng không màng thế sự mà lao vào ôm nhau, mừng mừng tủi tủi:
"Thoát rồi, thoát rồi Taeyong ơiiiii huhu"
"Ừ, giải phóng rồi, huhu từ giờ muốn đi đâu anh trai đây sẽ dắt cậu đi."
Lúc sau thì Ten chạy tới nhập cuộc, rồi Doyoung, Johnny, Mark cũng xuất hiện. Cả bọn ôm nhau, kẻ khóc người cười hệt như mấy anh lính từ chiến trận trở về hạnh phúc gặp lại đồng đội đã vào sinh ra tử với mình.
Có lẽ bởi khả năng nhập vai quá tốt, diễn sâu tới mức các bạn học sinh đứng xung quanh cũng tự động quay sang bắt tay ôm ấp lẫn nhau, người hỏi han, kẻ sụt sùi khiến không khí cả trường vừa hào hùng lại vừa có chút ... lâm li bi đát.
~~o0o~~
Trong khu vườn nhỏ xinh đẹp, dưới khoảng sân nắng tô vàng ruộm, Woojae liu riu đôi mắt thư giãn sưởi mình, liếm láp bộ lông trắng mượt. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà nó đã hơn chục tuổi rồi.. Nhớ ngày nào nó còn nhỏ xíu như nắm tay được cậu chủ đưa về đây, vậy mà bây giờ thân thể phì nhiêu mập mạp, tuy vẫn xinh đẹp nhưng không còn nhanh nhẹn nữa meo meo..
Đang cuộn mình ngao ngán sự đời, bỗng bị nhấc bổng lên từ đằng sau.
Thơm thơm mềm mềm, chỉ có thể là cậu chủ Jaehyun.
Cậu chủ của nó cuối cùng cũng trở về rồi, thế là từ giờ nó tha hồ được sủng hạnh, không cần phải lết thân xác đến nhà cậu hành tỏi xin xỏ chút tình thương nữa. Cậu hành tỏi cũng tốt, cũng đẹp nhưng người nhiều xương chứ không có mềm mại như cậu chủ, ngồi lên ê hết cả mông. Còn nữa, dạo này nhà cậu hành tỏi có vẻ đông người, mấy lần nó định vào ngủ nhờ mà không có chỗ trống gì hết.
Hôm trước nó hóng hớt được mọi người nói chuyện với nhau, thấy bảo cậu chủ nhà nó giỏi lắm, mới mười sáu tuổi đã hoàn thành xong hết khóa học, trở về giúp ích cho đất nước. Nghe đồn hồi xưa ông bà chủ không muốn cậu Jaehyun dấn thân vào sự nghiệp giống họ vì làm cho chính phủ vừa nguy hiểm lại vừa phải sống ẩn mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu Jaehyun của nó tài năng như vậy làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của những người ở trên. Họ nhắm cậu rồi đưa cậu sang Mĩ đào tạo trở thành một điệp viên mạng quốc tế, một hacker chuyên nghiệp. Thảo nào cậu biệt tăm biệt tích mấy năm trời không về.
Mà mèo méo, cậu chủ Jaehyun lớn lên đẹp quá trời ơi !!! Ngực nở vai rộng, chân dài eo thon, lại còn vừa trắng vừa thơm , mềm mềm như bánh mochi vậy ~~
Có điều cậu chủ vẫn bị ngốc nghếch ở một điểm.
Đó là.. suốt ngày lải nhải về cậu hành tỏi khiến nó không chịu được. Vài lần nó meo meo ra hiệu bảo, thích thì để nó dẫn đi gặp, nhà cậu ấy cũng có xa xôi gì, nhảy mấy phát là đến. Nhưng cậu chủ lắc đầu mắt đượm buồn nhìn nó:
"Vẫn chưa phải lúc đâu Woojae.."
Rồi nó phát hiện, cậu Jaehyun đang tìm kiếm mọi thông tin về cậu hành tỏi. Hóa ra cậu Jaehyun muốn biết khoảng thời gian không có mình ở đây, cậu hành tỏi đã sống như nào, gặp gỡ những ai, sở thích đam mê của cậu ấy là gì,...
Ôi giời, việc gì phải tìm, cứ hỏi nó là biết ngay mà !!!
Cậu Jaehyun đúng thật, toàn thông minh ở đâu đâu ấy, chuyện liên quan đến cậu hành tỏi thì ... haizz mèo méo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong
FanfictionMột câu chuyện êm đềm như mây đưa gió thổi về cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh Lee Taeyong. Người viết rất tùy hứng, lại thích ngồi nhiều thuyền. Nên không chịu trách nhiệm nếu chẳng may một vài chiến hạm của mọi người không cập bến nhé huhu~...