Đã một năm rồi. Ngày mà Park Jimin lần đầu gặp Jeon Jung Kook trong cuộc thi tuyển tài năng đó. Nhưng kí ức về màn trình diễn của Jungkook như vẫn còn in sâu nguyên vẹn trong tâm trí cậu. Jeon Jung Kook dáng vẻ chưa từng trải cất tiếng hát đáng kinh ngạc trên sân khấu, tâm hồn cậu liền tựa như những áng mây đang được thả trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.
Mới mẻ, nhẹ nhàng, bình yên. Thứ cảm giác mà Park Jimin luôn nghĩ mình luôn thèm khát đó, không ngờ lại được giọng hát của người nọ lấp đầy.
Giống như ai đó vừa mở ra được cánh cửa mà bản thân đã dựng lên để thách thức cả thế giới tìm đến. Park Jimin không giữ được kìm chế, sau đó tự mình viết lên một câu chuyện gặp gỡ mà cậu cho là định mệnh kéo dài đến bây giờ. Là định mệnh, về việc ngày hôm đó cậu nhận thay công việc làm thêm của một người anh ở trường quay, về việc cơn mưa đột nhiên kéo dài khiến cậu dù hết ca làm vẫn phải nán lại nơi đó thêm mười phút và xem được màn dự thi cuối cùng trong ngày của Jungkook.
Chẳng phải Jungkook khi nghe được những điều cậu kể đó cũng gật đầu đầy thú vị nói rằng đó chính là định mệnh của họ sao.
Chỉ có điều, định mệnh mà Park Jimin nói tới có lẽ khác với thứ mà Jungkook đã từng công nhận kia.
Người giới thiệu Jeon Jung Kook với Kim Tae Hyung để hai người họ quen nhau là cậu, người luôn chiếm phần im lặng lắng nghe trong mỗi cuộc nói chuyện của cả ba cũng là cậu. Park Jimin đương nhiên cảm thấy hối hận, khi mỗi ngày phải tự mình thừa nhận. Rằng so với cậu, Kim Tae Hyung quả nhiên có nhiều điểm chung với Jeon Jung Kook hơn, gọi cậu là Park bám đuôi cũng đâu có sai.
Vì cậu từ đầu đến cuối chỉ có thể im lặng theo dõi Jeon Jung Kook mà chẳng thể làm gì hơn.
Người được gọi là Jeon Jung Kook kia là một sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. Ngày ấy tuy không thể tiến sâu vào cuộc thi kia, nhưng cậu lại nhận được thư mời nhập học của trường S, cũng chính là trường đại học mà cả Kim Tae Hyung và Park Jimin đang theo học. Với tư cách là một kẻ bám đuôi, việc này đối với Park Jimin khi ấy cũng không mấy kinh ngạc khi được mỗi ngày gặp cậu ở nơi nào đó trong trường học rộng lớn này.
Sau khi lấy đủ dũng khí để mời Jeon Jung Kook đi cùng bọn họ, Park Jimin cũng đã thầm đoán được ý định ngu ngốc của Kim Tae Hyung lúc này. Nhìn sự im lặng và miễn cưỡng không biết cách nào thoái lui của Jungkook đi bên cạnh, trong lòng cậu càng thêm chướng mắt với tên bạn khốn kiếp của mình.
Kim Taehyung đang sóng bước bên cạnh người tên Jung Hoseok ở phía trước, một kẻ mà không rõ cậu ta đã tốn bao nhiêu tiền để trả cho phí phục vụ trước đó, chỉ để góp vui cho một màn này đây.
Bốn người bảo toàn sự im lặng đến tận khi bước đến cửa tiệm gà rán gần đó. Kim Tae Hyung lấy tư cách người chủ chi tự động kêu ba kẻ kia cứ thoải mái gọi món, sau đó bản thân cũng rất thư thái ngồi nhâm nhi ly trà nóng mà chủ quán mới bê tới.
Khi muốn hòa giải thì ăn gì đây? Đương nhiên là ăn gà uống bia rồi?
Hắn vẽ ra một nụ cười nhìn Jungkook, nói "Gần đây vẫn ổn chứ Jungkookie?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...