Chương 20

341 50 0
                                    

Jung Hoseok thẫn thờ nhìn người có gương mặt giống với kẻ mình đã cố cất giấu trong trí nhớ bao lâu qua, hiện tại ánh mắt xa lạ đứng đó nhìn anh như một kẻ xa lạ, có thế nào anh cũng không thể ngờ tới sẽ có ngày như vậy.

"Cậu đang đùa tôi sao?" Jung Hoseok chỉ có thể vạch ra một nụ cười gượng gạo "Không vui chút nào hết."

Oh Sehun nhìn người xa lạ trước mặt mình, hai mắt đã đỏ lên bị vùi trong nước mắt. Bất chợt cũng không biết nên làm sao mới phải, liền quay ra Kim Jong Dae cầu cứu.

Kim Jong Dae nãy giờ vẫn đứng đó quan sát, lúc này cũng tiến đến, bộ dáng cũng ngạc nhiên không kém nhìn anh.

"Cậu Jung, cậu quen Sehun sao? Thật không giấu gì, Sehun vì mất trí nhớ nên ngoài tên mình và thành phố này ra hoàn toàn không còn ký ức về thứ gì cả."

"Mất trí nhớ?" Jung Hoseok như không tin vào tai mình, bỗng túm lấy hai cánh tay Oh Sehun hỏi lại "Cậu nói cậu bị mất trí nhớ?"

"Cậu là người đầu tiên tôi gặp, quen biết tôi..." Oh Sehun nhìn hai cánh tay bị anh nắm chặt kia, bất giác đưa lên nhẹ lau vệt nước nơi đuôi mắt anh nói "Thật tốt quá."

"Làm thế nào..." Jung Hoseok như kẻ mất hồn chỉ biết lặp đi lặp lại một câu hỏi, cuối cùng lại nhìn tới Kim Jong Dae, dường như đã hiểu ra gì đó.

"Chúng tôi tìm được cậu ấy ở biển Busan, vì muốn giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ mới đem cậu ấy tới Seoul. Vì cậu ấy cũng chỉ nhớ ra được nơi đây thôi. Có vẻ như..." Kim Jong Dae vẫn là nụ cười ẩn chứa nhiều toan tính đó nhìn anh "Nơi đây luôn có người cậu ta muốn gặp, chẳng hay chính là cậu Jung sao?"

Oh Sehun cũng gật đầu như đồng ý "Có vẻ cậu rất biết rõ về tôi..."

"Không." Jung Hoseok bỗng thu lại dáng vẻ nãy giờ của mình, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng quyết đoán "Chỉ là bạn cùng trường thôi."

"Vậy sao?" Oh Sehun thoáng tia thất vọng, nhưng cũng rất nhanh nở nụ cười nhìn anh "Dù là vậy, cậu cũng là người quen biết tôi không phải sao? Sau này có thể nhờ cậu giúp tôi lấy lại trí nhớ được chứ?"

Bạn cùng trường sao? Đến mức anh có thể vì nhung nhớ người ta mà đem ảnh cài làm màn hình có thể nhìn thấy mỗi ngày. Quả là quan hệ không tồi.

Kim Tae Hyung một bên quan sát, cuối cùng vẫn chẳng thể giải quyết được đống ngổn ngang trong đầu mình. Cuối cùng chỉ đành thở hắt, giọng nói đầy mệt mỏi hướng tới ba người kia.

"Hai người có thể tìm một nơi riêng tư để tương phùng đấy. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi."


...


Đến khi một lần nữa mở mắt tỉnh dậy đã là chiều muộn. Ngoài cửa sổ hắt tới thứ ánh sáng đỏ heo hắt của hoàng hôn, chiếu tới tâm tình hỗn độn của Kim Tae Hyung, bất giác dưới bụng hắn lại ẩn lên cơn đau từ vết thương. Người trong phòng cũng đã rời đi hết, đổi lại ngồi trên ghế cạnh hắn bây giờ lại là Park Jimin, tên bạn thân không thấy nổi mặt từ khi hắn tỉnh lại đến giờ.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ