Màn đêm cũng đã buông xuống từ rất lâu rồi. Ngoài trời nhiệt độ ngày một xuống thấp, tuyết rơi cũng đã thấm ướt hai bả vai Kim Tae Hyung. Hắn đã đứng ở đây hơn ba mươi phút rồi. Trước mặt là tòa nhà nơi Jung Ho Seok đã đưa hắn về khi đó. Những ánh đèn từ những căn hộ khác cũng đã tắt từ lâu.
Từ trong ánh đèn lạnh lẽo dưới sảnh tòa nhà, Jung Hoseok cuối cùng cũng chịu đi ra. Vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt anh đã lộ rõ vẻ tức giận.
"Cậu mất trí rồi sao?" Jung Hoseok nhìn hắn cả gương mặt như đã bị đông cứng, quần áo trên người cũng đã ướt sẫm vì tuyết.
"Đang đau lòng cho tôi sao?" Kim Tae Hyung mỉm cười, bỗng chốc ôm chầm lấy anh "Tôi biết chỉ còn cách này anh mới chịu gặp tôi mà."
Hai bàn tay Jung Hoseok vừa muốn đẩy cậu ta ra lại chợt dừng lại giữa không trung. Cả cơ thể người kia như một khối băng lạnh áp lên người anh, khí tức lạnh lẽo chợt bám theo tâm trí Jung Hoseok. Cuối cùng anh đành buông tay, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không tăm tối hiu hắt ánh đèn bên ngoài kia.
Thật lâu sau, khi Kim Tae Hyung cuối cùng cũng chịu buông anh ra, Jung Hoseok chỉ đành kéo cậu ta đi tới một cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Bản thân tự đi pha lấy hai hộp mỳ, xong xuôi liền bưng tới đặt trước mặt hắn.
"Mau ăn đi. Thứ này có thể làm cậu thấy ấm hơn."
Kim Tae Hyung mỉm cười, trên người vẫn nổi lên từng trận rùng mình vì giá lạnh vừa rồi, không khách sáo mà cầm đũa ăn mỳ.
"Vì là mỳ do anh đặc biệt vì tôi mà chuẩn bị nên chắc chắn sẽ ấm áp hơn rồi."
Jung Hoseok đã quá quen với những lời nói anh cho là vô nghĩa này, nhìn người kia ăn được phân nửa mới tiếp tục lên tiếng.
"Cậu rút cuộc có chuyện gì?"
Kim Tae Hyung nâng bát mỳ húp cạn, bộ dạng như sau ngày bị bỏ đói cuối cùng cũng được cho ăn mà cảm kích nhìn anh.
"A...Sảng khoái thật." Hắn chỉ tay vào bát mỳ của anh, làm như không nói "Không ăn sao?"
"Cậu ăn đi." Jung Hoseok đẩy bát mỳ cho người kia, quả thực anh không còn tâm trạng để ăn nữa. Đồng hồ trên màn hình điện thoại đã nhảy số, vừa vặn đã sang ngày mới rồi. Kim Tae Hyung tìm đến anh như vậy tuyệt nhiên không thể có lý do nào đó. Trong lòng anh càng thêm bất an nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn như không có gì mà ăn mỳ đến ngon miệng.
Đợi đến khi Kim Tae Hyung đã thực sự no bụng, quay sang nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng không yên của anh, thế nào lại phì cười thành tiếng.
Jung Hoseok tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu ta, dường như cũng sắp mất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.
"Mau nói đi, lý do cậu tới tìm tôi như vậy."
"Anh biết đúng không?" Kim Tae Hyung cuối cùng cũng mở miệng "Tôi thích anh."
"Cậu nói cái quái gì...?"
"À, làm sao anh có thể biết được đây? Đến chính tôi bây giờ cũng mới nhận ra mà." Kim Tae Hyung cười nhạt, trước khi để Jung Hoseok lên tiếng đã tiếp tục "Nhưng đó cũng không phải lý do tôi tới gặp anh hôm nay."

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanficTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...