Jung Hoseok đã từng có một giấc mơ rất đẹp.
Năm anh lên 5 tuổi, gia đình bất ngờ gặp một vụ hỏa hoạn, anh mất đi cha mẹ, cũng là người thân duy nhất anh có được trên đời này. Trung tâm phúc lợi sau đó lại gửi anh đến cô nhi viện, Jung Hoseok từng không biết bao nhiêu lần qua tay những người nuôi dưỡng, nhưng cuối cùng đều bị trả lại.
Họ nói anh quá cô lập. Họ nói họ không đủ kiên nhẫn để chữa trị sang chấn tinh thần cho một đứa trẻ. Thứ họ cần là một đứa con với hành vi bình thường. Mà Jung Hoseok lại không thể cho họ điều đó.
Mỗi lần bị trả về, Jung Hoseok lại tựa hồ sẽ nghe thấy tiếng một đứa bé, từ xa chạy tới ôm chầm lấy anh, môi nhỏ xinh đầy nước hôn lên mặt anh, còn thơm mùi kẹo mạch nha.
"Hoseok về rồi! Thật tốt!"
Oh Sehun lần nào cũng nói vậy. Oh Sehun lần nào cũng chờ anh.
Lên tiểu học, anh và Oh Sehun ngồi chung một bàn, trong cùng một lớp. Oh Sehun ngược lại lại rất ít nói. Đám bạn xung quanh chỉ tay vào anh và cậu ta, không ngừng nói cả hai thật dị hợm. Oh Sehun lập tức đứng dậy, ném chiếc thước kẻ vào đầu một tên khiến nó liền chảy máu. Thầy giáo khiển trách, lại có người nói vì mồ côi cha mẹ nên sẽ thành ra loại người bạo lực như vậy.
Jung Hoseok chỉ nhớ, ngày ấy mình đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thầy giáo phê bình Oh Sehun. Lo lắng sợ hãi đến phát run. Đến khi ra về, Oh Sehun chỉ cười xòa cầm lấy tay anh đấm đấm vào ngực mình nói.
"Có gì phải sợ. Mình sẽ bảo vệ cậu."
Cứ như vậy mà cùng nhau trải qua những năm tháng khốc nghiệt, từ khi biết dựa dẫm vào một người, Jung Hoseok thực sự đã đánh đổi cả một giấc mơ.
Năm nhất trung học, Oh Sehun vẫn học cùng anh. Ngày ngày đến trường, lại ngày ngày cùng trở về.
Chỉ là...trên con đường quen thuộc của cả hai, lại nhiều thêm một bóng người. Khi ấy, Do Kyung Soo xuất hiện. Khi ấy Jung Ho Seok cũng tường tận.
Với Oh Sehun, anh thực sự là duy nhất.
Là người bạn thơ ấu duy nhất. Chỉ vậy mà thôi.
Bởi vậy, chúng ta dần đổi khác từ khi nào đây?
.
.
.
Jung Hoseok ôm lấy trán ngồi dậy khỏi giường. Khẽ đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt. Tầm mắt chợt mờ đi bất thường, anh chạm nhẹ lên, thì ra mình đã khóc từ lúc nào. Giấc mơ quá chân thực. Tựa như ký ức chỉ mới ngày hôm qua gợi lại. Bóng dáng nói cười của Do Kyung Soo khi đi phía sau hai người vẫn còn ở đó, mang theo sự tĩnh lặng của Oh Sehun mỗi khi nhìn anh, tất cả đều như một vòng xoáy càng ngày càng khiến anh quay cuồng.
Jung Hoseok lắc đầu rời khỏi giường, dưới điện thoại đang rung inh ỏi là một mảnh giấy nhớ mà Oh Sehun để lại.
"Vì là cuối tuần quán ăn sẽ rất bận rộn, có lẽ tối nay tôi sẽ về muộn. Cậu hãy nhớ ăn sáng, nếu không tôi sẽ phạt đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...