Chương 5

537 85 0
                                    

"Kim Taehyung..."

Jeon Jungkook gọi tên hắn, sau một trận vừa rồi gương mặt cũng đã bơ phờ, vì căng thẳng mà cả người cũng không còn mấy sức để đi. Bộ dáng áy náy và sợ hãi hòa làm một càng thêm đáng thương trong mắt người khác.

"Lẽ ra cậu nên nghe lời Hoseok thì hơn." Kim Tae Hyung nãy giờ không bắt được chiếc taxi nào mà có chút mất kiên nhẫn. Ba người đang đứng trên đường, giờ này về đêm taxi thường rất kén khách. Dù có xe đi qua, thấy họ từ quán bar ra cũng sẽ ngập ngừng không muốn nhận.

"Giờ này về nhà không sao chứ?" Kim Tae Hyung như nhớ tới một chuyện mà gợi hỏi "Bố cậu..."

"Không sao." Jeon Jungkook một mực lắc đầu "Cảm ơn hai người ngày hôm nay. Không làm phiền hai người nữa, tôi sẽ về trước..."

"Cậu đã làm phiền cả ngày rồi. Còn một tiếng nữa thôi, tôi cũng không ngại đâu." Kim Tae Hyung thản nhiên nói khiến cho người kia cứng họng không thể đáp lời. Cuối cùng cũng có một chiếc taxi chịu dừng lại. Đưa Jeon Jungkook vào trong xe về trước, xong xuôi Kim Tae Hyung mới quay ra nhìn Jung Ho Seok, quan sát anh một lượt từ đầu đến cuối.

"Áo khoác ở trong đó rồi?"

"Tôi không lạnh."

"Trái tim sắt đá quá nhỉ?" Kim Tae Hyung châm chọc một câu, lại nhìn thời gian đã sắp sang ngày mới, chỉ đành thở hắt "Kim Nam Joon sẽ không tìm anh tính sổ chứ?"

"Có đấy."

"Bộ lọc câu hỏi của anh xử lý thế nào vậy? Những câu hỏi như vậy lẽ ra nên nói dối không phải sao?"

"Dù sao cậu cũng không cần lo."

"Vì sao lại không? Ngày hôm nay thấy anh xả thân cứu Jungkook như vậy, người làm bạn như tôi cảm thấy rất cảm động. Anh biết đấy, Jeon Jung Kook đối với Park Jimin rất quan trọng, mà Park Jimin lại là bạn thân của tôi. Vì vậy tôi không thể không biết ơn và phải lo lắng cho anh những ngày tới."

Jung Hoseok nghiêng đầu như có như không lắng nghe những lời vừa rồi của hắn, cuối cùng chỉ im lặng.

"Vậy để bảo đảm tính mạng anh đêm nay, có phải anh nên đi cùng với tôi không?"

Jung Ho Seok nhìn hắn, Kim Tae Hyung nhắm mắt cũng biết anh ta nhất định sẽ từ chối hắn thẳng thừng, vì vậy chưa kịp để người kia lên tiếng đã lập tức cắt ngang.

"Park Jimin từ lúc gặp nhau đến giờ đều không liên lạc được. Tôi phải đi tìm cậu ta. Tôi đi một mình. Rất sợ, rất sợ."

Nói xong liền chớp mắt một cái.

Jung Hoseok nghe xong cũng chẳng buồn bận tâm tới hắn nữa, tự mình bước xuống lòng đường chặn lấy một chiếc taxi đang đi đến. Tài xế lập tức bấm còi một tiếng dài chói tai, sau đó là tiếng thắng gấp ma sát trên mặt đường, dường như có cả tiếng chửi rủa nhưng bọn hắn cũng không quan tâm nữa rồi.

Biện pháp thô bạo như vậy, hẳn là chỉ có Jung Ho Seok thôi. Kim Tae Hyung trong lòng đánh giá, đưa tay ôm lấy trái tim bé bỏng bị một màn vừa rồi dọa sợ kia, theo Jung Hoseok vào trong xe, quay sang ghé tai với người kia.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ