Jung Hoseok đến chiều đó cuối cùng cũng một thân chỉn chu đến phòng bệnh của hắn, không nói không rằng đặt lên một lọ hoa gần phía cửa sổ, sau đó còn bày một phần canh xương bò hầm mà hắn yêu thích trước mặt. Kim Tae Hyung nhìn anh ta cố nhếch khoé miệng cười cười với mình, thấy thế nào cũng quá là gượng gạo. Lại nghĩ tới, hệt như người này vì miễn cưỡng phải chăm sóc mình mới tỏ ra khó chịu như thế, hắn nhịn không được mà lên giọng "Nghe nói anh có việc bận? Nếu vậy cũng không cần tới. Tôi không ép anh đâu."
"Không sao. Cậu như vậy đều là vì tôi, đây là việc tôi nhất định phải làm."
"Anh nghĩ tôi đã thành phế nhân không thể tự lo cho mình sao?" Hắn vẫn mặt dày đáp lại, dẫu cho chính mình mới là người yêu cầu anh ta tới chịu trách nhiệm.
Thế nhưng Jung Hoseok cũng không có ý dây dưa vô ích với hắn, chỉ một đường đặt chiếc thìa vào tay Kim Tae Hyung, kêu cậu ta mau ăn khi còn nóng. Nhà hàng bán canh xương này rất nổi tiếng, dù là còn sớm nhưng người tới ăn đã rất đông, khó khăn lắm Jung Hoseok mới có thể đặt suất được. Sau đó, một phần đem cho Oh Sehun, một phần còn lại mang tới cho Kim Tae Hyung. Nói đến Oh Sehun, sau khi biết được cậu ta được Kim Tae Hyung đưa về rồi cho làm việc ở quán cơm nhà mình, Jung Hoseok cũng có chút chột dạ, đối với Kim Tae Hyung tự giác sinh ra một loại cảm kích vô cùng. Vì vậy, càng muốn làm thứ gì đó cảm ơn cậu ta cho thật tốt.
Kim Tae Hyung nhìn vẻ thất thần kia của Jung Hoseok, khẽ ho vài tiếng. Đúng như ý định, đợi khi Jung Hoseok chú ý đến mình mới mở miệng nói "Cùng ăn đi."
"Không cần. Tôi ăn rồi."
Vừa dứt lời, dưới bụng vọng tới một tiếng động khiến chủ nhân cũng phải đỏ mặt theo, Jung Hoseok có chút thất thố, lại nghe giọng Kim Tae Hyung vang lên bên tai, đầu còn bị cậu ta thuận tiện đem chiếc thìa gõ mạnh một cái "Là nói anh, đến khi nào mới hết cứng đầu như thế?"
Hắn dứt lời liền nhét một thìa cơm đầy vào miệng người kia, thấy Jung Hoseok phồng má nhai nhai nuốt nuốt như một con sóc chuột mới hài lòng, nén lại buồn cười. Thực ra hắn rất muốn hỏi anh ta chuyện về Oh Sehun. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy chẳng thể mở lời. Là nên hỏi quan hệ giữa hai người là gì? Hay là hỏi lại chuyện hôm qua? Phải làm thế nào mới có thể tự nhiên nhất?
"Đúng rồi, chuyện hôm đó..." Jung Hoseok khó khăn mở miệng nói "Chính là...điều kiện gì đó của cậu..."
"Ừm?" Kim Tae Hyung vờ như không mà nhướn mày.
"Chẳng phải cậu nói muốn tôi đồng ý với cậu một việc sao?"
Jung Hoseok vươn hàng mi cong dài rung động nhìn hắn, Kim Tae Hyung phải cố khắc chế lắm mới dập được dục vọng chạm vào người kia, lúc này vặn hỏi lại "Vậy nói tôi nghe xem anh cùng Oh Sehun quen biết thế nào?"
Thấy vẫn chưa đủ tự nhiên, hắn lại tiếp "Dù sao anh ta cũng là do chúng tôi cứu về, muốn hỏi rõ một chút chuyện cũng không quá đáng đi?"
Jung Hoseok đương nhiên cũng không vội lắc đầu từ chối, suy nghĩ một chút trả lời "Tôi cùng cậu ấy lớn lên cùng nhau. Hơn một năm trước cậu ấy gặp chuyện, sau đó liền biến mất không một dấu vết. Đều là cô nhi nên cũng không ai nhớ tới, tôi chỉ có thể một mình tìm kiếm tung tích của cậu ấy như vậy. Không ngờ tới..." Ánh mắt anh không giấu nổi vui mừng, bừng lên một màn sương mờ nhẹ "Lại có thể gặp lại cậu ấy ở ngay gần mình như thế."

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
Fiksi PenggemarTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...