Chương 10

407 71 3
                                    

"Vì thứ duy nhất tôi có là một người bạn. Là cậu."

Đã từng có người nói với Jung Hoseok như vậy. Đã rất lâu rồi, đến độ anh cũng không nhớ là từ khi nào.

Một người mang hương vị mùa xuân với nụ cười ấm áp. Điều anh nhớ rõ nhất là vậy. Không thể không thừa nhận, đã có khoảnh khắc, anh thực sự cảm thấy ghen tị với Kim Tae Hyung vì bóng dáng người bạn vẫn luôn cùng đồng hành với cậu ta cho đến bây giờ.

Một tình bạn thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Jung Hoseok ngồi trên xe đã phân vân hơn nửa ngày trời, nhìn dãy số trên điện thoại được lưu với tên "Khách hàng" kia. Kim Tae Hyung đã hai ngày không liên lạc tới từ khi cả hai trở về từ tiệm socola kia.Jung Hoseok nhớ ra điều gì, từ trong chiếc túi đồ mình mang theo liền lôi ra hộp socola mà khi ấy Kim Tae Hyung đã đặt vào tay anh, nhất định muốn Jung Hoseok nhận lấy.

Jung Hoseok mở hộp, do dự một chút rồi lấy lên một viên, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ngoài rồi cho lên miệng.

Socola 100% đường như những gì Kim Tae Hyung nói, ngọt như kẹo vậy. Anh chợt nhớ tới vẻ mặt Kim Tae Hyung khi nghe mình nói muốn chấm dứt hợp đồng, cậu ta rõ ràng đã thất vọng không chút che giấu.

Jung Hoseok không phải chưa từng cân nhắc về tháng 12 của cậu ta, vì vậy cũng không quên nói sẽ giúp cậu ta tìm một đối tượng phù hợp hơn. Kim Tae Hyung gạt phăng lời nói của anh, khi ấy một lần nữa tiến tới gần Jung Hoseok. Gần đến nỗi mũi giày của ca hai đã chạm vào nhau. Anh mau chóng muốn lùi lại, nhưng đã bị giá đồ phía sau chặn lại. Kim Tae Hyung khóa anh lại trong phạm vi của hắn, vẫn là thói quen nghiêng đầu nhìn xuống kia, giọng nói bỗng tràn đầy nguy hiểm.

"Anh có biết tôi tìm người ở bên cạnh mỗi khi tháng 12 tới làm gì không?"

Jung Hoseok im lặng, vì chính anh cũng tò mò cho câu hỏi này, chờ cậu ta tự mình nói ra.

Kim Tae Hyung cúi xuống thấp hơn, cho đến khi ghét sát tai anh, những ngọn tóc của hắn khẽ cọ tới khiến một bên mặt anh bỗng chốc cảm thấy ngứa ngáy. Hơi thở ấm nóng của kẻ kia theo giọng nói thoát ra từng nhịp, từng nhịp như muốn thiêu đốt vành tai anh. Jung Hoseok không hẹn mà hít sâu một hơi, người trở nên bất động.

"Tận hưởng. Thâu đêm."

Kim Tae Hyung nói mà không chút gượng gạo, thú vị quan sát phản ứng thiếu tự nhiên của anh.

Jung Hoseok hiểu được ý tứ của kẻ kia, từ thiếu tự nhiên mà bỗng trở thành không thoải mái, mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi mình.

"Nhưng với anh thì không." Kim Tae Hyung ngược lại ánh mắt không hề tỏ ra đang bỡn cợt chút nào, nghiêm túc nhìn anh nói"Tôi muốn nhiều hơn nữa."

Jung Hoseok với câu nói này của hắn, vẫn là không thể hiểu nổi được bao nhiêu. Kim Tae Hyung sau đó chỉ hờ hững nói sẽ dành một ngày suy nghĩ. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa cho anh câu trả lời. Giữ toàn bộ tiền hợp đồng cũng là để sẽ bồi thường lại cho cậu ta, Jung Hoseok không muốn gọi điện tới thúc giục. Anh không muốn cậu ta nghĩ mình đang rất vội vàng muốn cắt đứt mọi thứ với cậu ta.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ