Kim Tae Hyung vì cần hội ý cùng đội thiết kế của dự án mà mấy ngày nay đều bận rộn đi đi về về từ nhà đến công ty. Cũng không còn thời gian đem sự nghiệp đến ăn vạ ở quán cà phê nữa. Thay vào đó lại quay ra khủng bố kakao của Jung Hoseok. Mà Jung Hoseok mỗi lần bị hắn làm phiền cũng đều trả lời bằng dấu tích đã đọc, tuyệt nhiên một lời cũng không thèm nói. Nhưng Kim Tae Hyung cũng không buồn lòng vì chuyện đó.
Ít ra Jung Hoseok vẫn chịu đọc tin nhắn của hắn là được rồi.
Ngồi ở bàn ăn trong căng tin của công ty, hắn hào hứng chụp lại khay cơm của mình gửi đến cho Jung Hoseok, còn không quên gửi thêm ba biểu tượng mặt mếu.
"A...Cơm khó ăn quá..."
"Đợi tôi kết thúc công việc ở công ty, anh nhất định phải cùng tôi đi ăn gì đó thật ngon đấy."
Đợi chừng một phút sau, người kia cũng đọc được tin nhắn. Kim tae Hyung trong lòng coi sự im lặng này như lời đồng ý rồi. Sau đó liền cầm khay cơm đứng dậy đi về chỗ dọn dẹp cơm thừa phía xa.
Sáng nay Kim Jong Dae cũng đã gọi tới cho hắn, đại loại nói rằng ở bệnh viện gần đây tình hình rất căng thẳng do số ca hen suyễn đang tăng cao, bản thân đành phải ở lại bệnh viện tăng ca nên khó lòng về được. Bố ở nhà tình hình sức khoẻ có chút không ổn, vì lo lắng ông gặp bất tiện mà gọi Kim Tae Hyung đến đó chăm sóc ông vài ngày.
Còn nhớ ngày bé Kim Jong Dae và đám bạn đi chơi ở sông, kết quả lại thiếu chút nữa bị chết đuối vì chuột rút chân. Cũng may bố cũng đi câu ở đó, phát hiện kịp thời liền lôi anh vào bờ. Có điều dòng nước khi ấy chảy xiết mạnh, một đường quật hai người va vào tảng đá ngầm gần đó. Bố sau khi đem được Kim Jong Dae lên bờ đầu cũng đã vì cú va chạm kia mà chảy rất nhiều máu. Khi ấy Kim Jong Dae sau khi bị ông dốc cho nôn cạn hết nước trong lồng ngực, mê man nhìn chiếc đầu nhuốm máu đỏ của ông, thế nào lại vô cùng hùng hồn tuyên bố.
"Sau này con nhất định sẽ làm bác sĩ, nhất định sẽ không để bố bị thương nữa."
Quả nhiên, dẫu cho bao năm cùng mẹ rời xa vòng tay ông, anh trai hắn cũng vẫn thành công giữ trọn lời hứa hùng hồn năm nào đó.
Chuyến xe chiều muộn dừng lại ở đầu một ngôi làng ven biển. Kim Tae Hyung đứng trên đường cái, lặng lẽ hít thở chút tư vị mằn mặn của gió biển, thu vào đầy một ngực khí sau đó có chút khoan khoái mà thở ra một hơi mạnh mẽ.
Quả nhiên, tâm tình ngột ngạt gặp nơi khoáng đạt cũng như diều lên cao gặp gió lộng.
Tự do tự tại chính là đơn giản như vậy.
Nhà của bố Kim nằm trên thoai thoải ngọn dốc trong khu nhà dân. Hai bên đường đều là những bức tường được đắp bằng đá, thỉnh thoảng có len vào những khối đá bọt biển màu xám nhạt. Kim Tae Hyung leo đến nơi trời cũng đã ngả màu tối đen. Hắn đứng trước cửa nhà thở phù một tiếng, không buồn cởi giày mà trực tiếc kéo cửa, sau đó nằm bẹp dưới sàn gọi to.
"Bố, con đến rồi đây!"
Trong nhà không vang lấy một tiếng động, Kim Tae Hyung bền bỉ gọi lại một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Hắn ngồi dậy, lần này đã chịu cởi giày, tiến vào trong tìm kiếm một hồi sau đó mới trở lại cửa ra vào thấp giọng "Không có ai sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...