Chương 31

424 47 12
                                    

Park Jimin đem khăn ướt trong tay làm mát lần nữa, sau đó đem đến chỗ Oh Sehun đang nằm đặt lên trán anh ta. Có lẽ chỉ là cảm lạnh một chút, nhiệt độ trên người cũng đã có dấu hiệu hạ bớt. Cậu xem nhiệt độ trên nhiệt kế, sau đó mới an tâm rút điện thoại ra gửi tới cho Kim Tae Hyung một tin nhắn thông báo tình hình, cũng không quên hỏi cậu ta hiện tại đang ở xó xỉnh nào rồi.

Dám gọi cậu tới làm hộ lý chăm sóc cho người lạ, một câu giải thích cũng không có, bộ dạng như cháy nhà đến nơi đó của Kim Tae Hyung khiến cho Park Jimin một câu cũng không kịp hỏi. Chỉ kịp nhận lấy khóa mở cửa cùng địa chỉ, tự túc vác thân đi đến đây.

Ngoài trời cũng đã tối mịt, Park Jimin từ nhỏ đã quen chăm sóc bà Park, vì vậy kĩ năng nấu nướng cũng không thể xem thường được. Người ốm nhất định nên ăn cháo rồi, vì vậy cậu liền tự mình đem gạo ngâm suốt vài tiếng đồng hồ, chuẩn bị một ít thịt gà cùng rau củ băm nhỏ cho vào ninh cùng. Cháo khi nấu xong liền tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn, vị cũng rất thanh đạm. Park Jimin thả vào một ít hành lá lên trên bát, đặt bát cháo cùng ít thuốc lên tủ đầu giường. Có lẽ người kia cũng sắp tỉnh dậy rồi.

Quả nhiên, Oh Sehun trong cơn mê mệt suốt cả ngày cuối cùng cũng bị mùi cháo đánh thức vị giác. Anh khẽ mở mắt, liền lọt vào gương mặt xa lạ của Park Jimin ngay phía trước, có chút kinh ngạc mà thốt lên.

"Cậu là ai?"

"Hộ lý mới của anh." Park Jimin một bên đứng lau tay, một bên nhìn điện thoại chờ tin nhắn của Kim Tae Hyung. Chợt lại quay lại nhìn người kia "Gặp ác mộng sao?"

Con người kia trong cơn mê tỉnh đã nói mớ rất nhiều, nét mặt cũng tựa như đang gặp điều gì vô cùng đáng sợ mà không ngừng co giật. Park Jimin cho rằng anh ta chỉ là mê sảng nên cũng không muốn đánh thức.

"Hoseok không ở đây sao?" Oh Sehun cơ thể đã có sức lực hơn, ôm lấy đầu mình ngồi dậy nhìn cậu.

"Hai người họ đi đến Busan rồi." Park Jimin trả lời, sau khi nhận được tin nhắn từ tên bạn thân của mình.

"Hai người? Là Kim Tae Hyung sao?"

Park Jimin đem điện thoại tắt đi, nói "Có lẽ đêm nay họ sẽ không về Seoul ngay đâu. Anh cũng đã khỏe hơn rồi đúng chứ?"

Oh Sehun gật đầu "Tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu."

"Vậy..." Park Jimin chỉ vào khay đồ ở tủ đầu giường dặn dò "Hãy ăn cháo khi còn nóng, sau đó uống thuốc. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc."

Oh Sehun dường như còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Park Jimin đã tóm lấy áo khoác vắt trên ghế kia có ý muốn rời đi.

Chỉ không ngờ tới, vừa mới bước vài bước, ngoài cửa đã truyền tới tiếng mở cửa. Park Jimin ngờ vực, quay sang nhìn Oh Sehun tự hỏi còn có kẻ nào có thể tới vào lúc này nữa.

Người bên ngoài không nhanh không chậm bước vào, mang theo khí lạnh của trời tuyết rơi, gương mặt dường như cũng đã bị tuyết đóng băng mà lạnh lùng không một chút cảm xúc.

"Kim Nam Joon?" Park Jimin bất ngờ nhìn kẻ kia, dường như Kim Nam Joon cũng cảm thấy khó hiểu về xuất hiện của cậu ở đây. Nhưng rất nhanh, dường như Kim Nam Joon đã hiểu ra điều gì mà lên tiếng.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ