Kim Tae Hyung cứ vậy mà ngây ngốc trong phòng bệnh của mình, đến tận khi cơ thể lên tiếng, dưới bụng truyền đến tiếng réo rắt mới miễn cưỡng mà ngồi dậy, tầm mắt buông ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng rọi phía ngoài phản lên những lớp tuyết chưa tan, tạo ra khung cảnh sáng quang, lấp lánh kì ảo. Jung Hoseok vậy mà cuối cùng cũng chịu gọi điện tới, nói hôm nay sẽ tới thăm hắn. Kim Tae Hyung chỉ đành cười nhạt, có một loại mất mát nào đó nói không thành lời vẫn gặm nhấm tâm tình hắn nãy giờ.
Vừa nghĩ tới, phía cửa cũng truyền tới tiếng bước chân người nhộn nhạo. Kim Tae Hyung quay đầu, vừa thấy gương mặt kia thì ánh mắt thoáng chút thất vọng. Kim Jong Dae cũng như nhận ra điều đó, nghĩ tới mình vì ai mà gác lại bao công việc bận rộn, rét lạnh như vậy còn đi tới đi lui, bỗng lên tiếng trách móc "Ha...Ánh mắt đó là sao? Uổng công anh cất công tìm bao thứ bổ dưỡng để chăm sóc cậu, hiện tại lại nhẫn tâm trưng ra bộ dáng thất vọng đó?"
Nói xong, liền đặt chiếc túi mình đang cầm lên tủ. Sao có thể không biết, em trai anh trong lòng chẳng phải đang chờ mong người khác đến nỗi ngẩn cả người ra rồi sao. Nghĩ vậy, Kim Jong Dae rít vào một tiếng, ánh mắt có tia tính toán kín kẽ, vừa đem đồ ăn bày ra trên bàn, vừa thản nhiên nói "Hừ, không tính toán với em nữa. Ngày hôm nay cũng coi như là chuyện vui, tâm trạng của anh đang tốt."
Dứt lời, không quên kèm theo một tiếng cười ha hả, chỉ chờ đợi người kia lên tiếng sẽ tiếp tục.
"Anh còn có thể có chuyện gì vui? Lẽ nào lại được mấy ông già bạc đầu đó tung hô?"
Tae Hyung hiểu rõ, anh trai mình vốn là nhân tài trong ngành, dù chưa tốt nghiệp nhưng danh tiếng đã vang xa, luận về kiến thức, khả năng, còn thêm cả nhân cách, đều thành ánh hào quang sáng rực mà bao kẻ bị loá mắt. Mấy lão giáo sư kia ngoài mặt thì là trọng dụng nhân tài, nhưng thâm tâm, chính là đang cố gắng dụ dỗ Kim Jong Dae, lôi kéo anh ta về làm việc tại bệnh viện của mình. Một bác sĩ giỏi như vậy, hẳn là tiếng lành đồn xa, công việc làm ăn nhất định thuận lợi.
Kim Jong Dae vừa nghe đến đó đã nhíu mày, bực tức "Anh cậu là kẻ có thể bị phân tâm bởi những thứ đó sao? Bọn họ còn không nhìn cho rõ, rút cuộc khoảng cách đang là bao xa."
Hừ, kiêu ngạo.
Kim Tae Hyung hạ mắt, với bản tính này hai người vốn kẻ tám lạng, người nửa cân. Thấy Kim Jong Dae cũng như thấy chính mình trong đó, vì vậy, mắng Kim Jong Dae, bản thân cũng chẳng khác là bao. Vì vậy hắn cũng chẳng buồn mở miệng đôi co, nhận lấy bát cơm từ kẻ kia, cũng đã đói bụng mà một mạch đem tất cả xử hết. Vừa ăn vừa hỏi lại "Vậy rút cuộc anh cao hứng cái gì?"
Kim Jong Dae như chỉ chờ có thế, khoé miệng cong cong đặc biệt nay lại càng vẽ ra một nụ cười tiếu ý "Là nói, trái đất hình tròn, nhân sinh tương ngộ, người với người có duyên liền chạm mặt. Thật là hữu ý, lại cũng tài tình."
Kim Tae Hyung nhíu mày, đồ ăn trong miệng vẫn đang ngon lành, chẳng lẽ lại nhổ ra chỉ để cười nhạo kẻ kia văn chương thái quá? Vì vậy đành tiếp tục lờ đi, ra bộ kiên nhẫn lắng nghe.
"Jung Hoseok đối tượng hẹn hò của em lại là bạn bè thân thiết của Sehun, điều này chẳng phải quá thần kì rồi sao? Hôm qua cậu ta nói với anh sẽ chuyển tới nhà Jung Hoseok trong thời gian tới. Thật không ngờ, chỉ mới vài ngày đã có thể tiến triển thuận lợi như vậy!" KimJong Dae làm như không nói, giọng điệu còn thêm vài phần hào hứng nhìn em trai mình, liền thấy người kia đã dừng lại, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh nghi hoặc "Chuyển tới nhà Jung Hoseok?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...