Chương 32

120 26 2
                                    

Kim Tae Hyung ngây ngốc nhìn hai người đang bị đau khổ của quá khứ nhấn chìm, hắn không thể làm gì hơn ngoài giữ im lặng lúc này. Điện thoại trong túi chợt rung lên tin nhắn đến, Kim Tae Hyung bỏ ra xem, lần này lại đến lượt hắn kinh ngạc.

"Kim Nam Joon đã tìm đến đây gây chuyện với Oh Sehun."

"Hai kẻ đánh nhau một trận, đập phá đồ đạc, đánh luôn cả tôi nữa!"

"Nhưng cậu biết gì không?"

"Oh Sehun thực sự bị đánh đến tỉnh cả người rồi đó!"

"Dường như đã nhớ lại cái gì rồi."

Kim Tae Hyung vội vàng đi đến một góc, gọi điện tới cho kẻ kia. Không đợi Park Jimin lên tiếng đã nói "Cậu còn có thể ngồi đó nhàn hạ nhắn tin sao? Hiện tại thế nào rồi?"

"Kim Nam Joon bị đánh đến bất tỉnh rồi." Park Jimin vừa nói vừa chọc chọc vào cánh tay của kẻ đang nằm trên sàn, chán ghét nói "Oh Sehun hiện tại đang như phát điên vậy, nói nhất định phải đi tìm Jung Hoseok. Nhưng yên tâm, đã bị tôi nhốt trong phòng rồi."

"Làm tốt lắm." Kim Tae Hyung thành thật mà khen bạn mình một câu, nói "Hiện tại cậu cứ ở lại đó, cho đến khi chúng tôi trở về có được không?"

"Sehun có chuyện gì sao?"

Kim Tae Hyung giật mình, có chút chột dạ như vừa làm chuyện xấu tới nơi. Hắn không biết Jung Hoseok đã đứng sau mình từ khi nào, nhưng hai viền mắt sưng đỏ của người kia cũng đã khô. Kim Tae Hyung nắm chặt điện thoại trong tay, hắn thật không biết có nên đem chuyện của Oh Sehun nói ra vào lúc này không. Jung Hoseok vẫn giương mắt chờ đợi câu trả lời từ hắn, cuối cùng Kim Tae Hyung chỉ đành quẫn bách nói ra.

"Có vẻ Oh Sehun đã nhớ lại thứ gì đó...Kim Nam Joon đã tìm đến nhà anh."

Trái với những gì Kim Tae Hyung tưởng tượng, Jung Hoseok vậy mà không tỏ ra kinh ngạc chút nào. Chỉ khẽ thở ra một hơi, chậm nói "Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Hắn gật đầu "Park Jimin vẫn còn ở đó."

"Vậy là được rồi. Việc ở đây cũng đã lo xong. Kim Seok Jin có sống nổi không cũng không nằm trong phạm vi của chúng ta nữa rồi. Cậu nên về Seoul đi, hiện tại vẫn còn kịp giờ tàu chạy.

"Cùng về đi." Kim Tae Hyung đặt tay lên vai anh nói "Chẳng phải anh cũng cần xem tình hình của Oh Sehun sao?"

"Tôi sẽ ở lại." Jung Hoseok nhìn hắn, nghĩ ngợi một chút lại tiếp tục "Cho đến ngày mai."

"Vậy tôi cũng ở lại."

"Cậu đừng dính đến tôi nữa được không?" Jung Hoseok trùng xuống hai bả vai như đang muốn buông bỏ thứ gì đó nhìn hắn "Sự nhiệt tình của cậu làm tôi thấy rất phiền phức. Cậu cũng đã nghe thấy rồi, cha tôi là kẻ giết người. Hơn nữa con trai ông ta còn mặt dày coi như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày nói cười với đứa trẻ tội nghiệp còn sống sót duy nhất đó. Cậu không cảm thấy kinh tởm sao? Cậu..."

Kim Tae Hyung bất ngờ ôm chặt lấy anh, chặt đến mức lồng ngực Jung Hoseok đã chẳng còn đủ dưỡng khí để nói thêm lời nào nữa. Hắn siết chặt lấy hai bả vai anh, như sợ hãi chỉ cần thả ra anh sẽ liền biến mất.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ