"Kim Seok Jin? Anh đang nhắc tới kẻ từng giữ đoạn băng bằng chứng đó?" Kim Tae Hyung ngạc nhiên nhìn Jung Hoseok, hôm nay Oh Sehun nghỉ bệnh nên hắn nghiễm nhiên được mẹ Kim trưng dụng sức lao động. Vì vậy không còn cách nào khác liền kêu Jung Hoseok đến quán cơm của mẹ mình. Chỉ là người trước mặt không biết đã khẩn trương đến mức nào, mà áo ấm cũng không mặc đủ, cả người đều đang phát run từng cơn.
"Chỉ có thể là cậu ta mà thôi. Vài ngày trước cậu ta nói muốn đi đến Busan, nếu khi ấy tôi biết trước chuyện này, đã không để cậu ta đi đến đó. Là tại tôi..."
Kim Tae Hyung đem áo khoác của mình trùm lên người anh, giọng nói như trấn an "Đừng bận tâm vì chuyện đó, anh vốn không hề biết Do Kyung Soo vẫn còn sống sót ở Busan. Hiện tại...anh muốn đến đó sao?"
Jung Hoseok gật đầu, hai kẻ vẫn đang đứng ngoài cửa quán vì không muốn mẹ Kim chú ý tới. Jung Hoseok bỗng níu lấy cánh tay Kim Tae Hyung, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ nói.
"Cũng vì vậy tôi muốn đến đây nhờ cậu...Oh Sehun bị bệnh đang nghỉ ngơi ở nhà tôi. Chỉ sợ khi tôi đi sẽ không còn ai ở lại chăm sóc cậu ấy..."
"Đừng mơ tới chuyện đó nữa."
"Hả?"
Kim Tae Hyung nhìn anh, giọng nói chứa vẻ giận dữ "Đừng nghĩ tới chuyện đi đến Busan một mình nữa. Tôi sẽ đi cùng anh, nên không thể chăm sóc Oh Sehun giúp anh được."
"Cậu..." Jung Hoseok khó xử, vừa muốn lên tiếng ngăn cản lại bị Kim Tae Hyung gạt đi.
"Tôi sẽ gọi cho Park Jimin. Cậu ta đối với việc chăm sóc người khác rất giỏi. Tuyệt đối sẽ không để người bạn yêu quý của anh bị sứt mẻ miếng nào đâu."
Kim Tae Hyung dứt lời liền bỏ vào trong, dường như dặn dò mẹ Kim điều gì đó rồi rất mau liền đi ra. Hắn nắm lấy tay anh hướng về phía ga tàu, như ngày ấy chạy thoát khỏi biển lửa kia, lại cũng như khi hai người trở về Geochang kia, mỗi bước đi càng thêm nắm chặt.
Chặt chẽ đến mức, Jung Hoseok thực sự có cảm giác bản thân như một con thú nhỏ nằm trong tay thợ săn, động đậy một chút cũng có thể bị bóp nghẹt, mãi mãi không thể chạy thoát.
.
.
.
Chuyến xe buýt đi vào thành phố cuối cùng cũng đáp xuống trạm Haeundae. Jung Hoseok cùng Kim Tae Hyung sau một hồi tiếp tục di chuyển bằng taxi tiến sâu vào khu, cuối cùng cũng đi đến một ngôi làng nhỏ ở khu vực ven biển. Jung Hoseok không đợi đến người kia, ngay khi xuống xe đã tự mình chạy đi dò tìm tung tích khắp nơi từ người dân xung quanh. Bỏ lại là Kim Tae Hyung chốc chốc lại phải trông chừng xem anh đã chạy đi đường nào để đuổi theo. Nhìn Jung Ho Seok khẩn trương như vậy, Kim Tae Hyung dù trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng cũng không cách nào mở miệng thêm nữa.
Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng cũng nắm được chút tin tức từ một ông lão ở cửa hàng tiện lợi trong khu. Qua miêu tả của ông ta, gần đây có một thanh niên lạ mặt dường như từ vùng khác đến du lịch hay lưu trú qua lại ở nơi này, cũng rất hay ghé qua cửa hàng của ông ta để mua thuốc lá. Jung Ho Seok sắp xếp với thời gian lần cuối cùng gặp Kim Seok Jin ở Seoul đó, quả nhiên vô cùng trùng khớp. Chỉ có điều, ngoài những thứ đó ra lại không có lấy một chút tin tức về địa chỉ của anh ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...