Chương 26

328 56 2
                                    


Không nằm ngoài mong đợi của Jung Hoseok, sau khi đưa Kim Seok Jin trốn thoát không được bao lâu, Kim Nam Joon đã lập tức đến tìm anh. Jung Hoseok ngồi bệt xuống cạnh cửa, đã đủ lâu để đôi chân dần mất đi cảm giác, ngoài kia vẫn là tiếng đập cửa của Kim Nam Joon từng hồi không ngừng gọi tên anh.

Màn hình điện thoại lóe sáng báo tin nhắn đến.

'Hôm nay tôi lại về muộn rồi, cậu hãy ăn tối rồi tắm nước ấm, đi ngủ thật sớm đó.'

Oh Sehun thời gian gần đây quả thực rất bận rộn với công việc ở tiệm cơm, mệt mỏi thấy rõ trên khuôn mặt nhưng lại không hề than vãn lấy một tiếng. Jung Hoseok xem xong tin nhắn, cuối cùng mới khó khăn đứng dậy, hai chân truyền đến cảm giác gai nhức khiến anh khẽ nhăn mày, sau đó mở cửa cho kẻ đang ở ngoài kia.

Không ngờ tới khi cửa vừa mới mở ra, bản thân đã bị Kim Nam Joon bất ngờ tóm lấy, Jung Hoseok trợn trừng mắt nhìn kẻ kia, nhưng lập tức đã bị Kim Nam Joon lớn tiếng quát.

"Hắn ta đang ở đâu!?"

Trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, khuôn mặt Kim nam Joon không hiểu sao hiện lên có chút ngốc nghếch.Jung Hoseok không nhịn được mà cười lên một tiếng, gạt tay người kia ra nói.

"Vẻ mặt đó của cậu hệt như năm đó trên con đường ấy vậy. Đang sợ hãi sao?"

Anh bỏ vào trong, đặt chiếc điện thoại lên bàn sau đó lại nằm thụp xuống ghế, tiện tay bật ti vi lên. Kim Nam Joon cũng đi theo sau, không chút khách khí mà đứng chắn trước mặt Jung Hoseok, dùng điều khiển tắt ti vi đi. Hai ánh mắt nhìn nhau như đối nghịch, Kim Nam Joon nhíu mày nhìn anh.

"Cậu đã lấy được đoạn băng đó?"

Jung Hoseok lại giật lại chiếc điều khiển bật ti vi lên, lần này còn tăng thêm âm lượng lên vài nấc.

"Những gì cần xem cũng đã xem hết. Như bộ phim đang rất hot này vậy, dường như rất gay cấn đấy."

"Jung Ho Seok!"

Kim Nam Joon như đã tới giới hạn, bỗng lớn tiếng, cướp lấy chiếc điều khiển từ tay hắn, một mạch tắt ti vi đi sau đó ném mạnh xuống đất. Jung Hoseok nhìn chiếc điều khiển đã vỡ làm đôi kia trên mặt đất,  ánh mắt lạnh lùng sau cùng lại thở dài nói "Cậu thành công coi tôi như thằng ngốc, bao lâu nay bị cậu che mắt. Còn ngày ngày bám theo cậu để tìm ra bằng chứng kia...Tôi có thế nào cũng đâu ngờ thay vì tống Park Chanyeol vào tù, tôi lẽ ra nên xử lý tên khốn cậu đầu tiên mới phải."

Kim Nam Joon nhìn anh, tựa như mỗi người đều đã sớm đoán được thâm ý của kẻ kia, với câu nói này của Jung Ho Seok cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

"Nhưng mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ lại." Jung Hoseok chợt đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ áp cạnh tường, từ ngăn kéo lôi ra một khung ảnh xưa cũ. Trên sân bóng chày, gương mặt tươi cười hạnh phúc của 5 đứa trẻ đang khoác vai nhau tựa như một đoạn kí ức đã không bao giờ có thể lấy lại nữa. Từng ngón tay Jung Hoseok chậm rãi lướt trên gương mặt người trong bức ảnh, sau đó khẽ cười xót xa.

"Oh Sehun đã quay lại rồi."

Kim Nam Joon không giấu khỏi vẻ thất kinh nhìn anh "Cậu nói gì?"

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ