Chương 8

444 81 2
                                    


Kim Jong Dae bước xuống khỏi taxi, trên người khoác một chiếc bành tô vô cùng thanh lịch nhã nhặn, ngay cả màu tóc cũng phối với đồ hợp đến kì lạ. Anh ta đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, vừa hay kịp đúng giờ hẹn không lệch lấy một giây. Trên môi thoáng một cái nhếch mép hài lòng bởi chính sự quy củ của mình, sau đó mới bước vào quán cà phê.

Nhưng cũng không ngờ tới, người kia vậy mà còn đến sớm hơn cả mình.

Ngày hôm qua khi sát thương cho cậu ta, anh cũng đã kịp bí mật đặt một mảnh giấy nhỏ trong túi áo Jung Ho Seok với hi vọng cậu ta sẽ đọc được. Thật đúng như kỳ vọng, buổi tối, Jung Hoseok nhắn tin tới số điện thoại mà anh đã để lại, đồng ý cuộc hẹn gặp mặt này.

Jung Hoseok ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn trong góc, tầm nhìn bị che bởi một cây phong giả trang trí được đặt ở giữa lối đi. Kim Jong Dae chỉ có thể nhìn thoáng qua gương mặt của kẻ kia, sau đó liền tiến tới, bộ dáng lịch thiệp cười nói.

"Xin lỗi, cậu chờ có lâu không?"

Jung Hoseok ngước lên nhìn anh ta, sau đó lắc đầu " Là tôi đến sớm thôi."

Kim Jong Dae vừa gật đầu vừa ngồi xuống, có chút do dự nói " Chuyện tôi hẹn cậu tới đây..."

"Cậu ta không biết."

Jung Hoseok ngắn gọn đáp. Ngày hôm qua khi đi tắm phát hiện mảnh giấy Kim Jong Dae để lại trong túi áo mình, anh cũng đã thầm xác nhận người này thật sự có lý do đặc biệt nào đó mới hẹn gặp mình như vậy. Sáng nay khi ngủ dậy, biết được Kim Tae Hyung cùng mẹ Kim đã đến quán ăn từ sớm. Anh liền mau chóng thu xếp rời khỏi nhà Kim Tae Hyung, chỉ gửi tin nhắn nói mình cần phải đến chỗ làm.

Kim Jong Dae cũng vội vàng giải thích "Đúng vậy, tốt nhất là không cần cho Tae Hyung biết, đây là chuyện cá nhân mà tôi muốn nói với cậu Jung thôi."

"Chuyện anh muốn nói là gì?" Jung Hoseok gương mặt có chút mệt mỏi, giọng nói vẫn như mọi khi, dường như luôn muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện mà lập tức đi vào vấn đề.

Kim Jong Dae nhìn trên bàn thậm chí còn chưa có gọi đồ uống gì, khoé miệng lại cong lên "Ít ra cũng nên gọi đồ uống chứ? Cậu dùng gì?"

"Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian."

Nhưng Kim Jong Dae ngược lại, bộ dáng vẫn bình thản, gọi cho mình một ly cà phê sau đó mới chống hai tay đan vào nhau, nhìn anh mở lời.

"Vậy tôi cũng không nên nhiều lời rồi. Cậu Jung, hôm nay hẹn gặp cậu chính là muốn nói, mong cậu hãy chấm dứt quan hệ với Tae Hyung của chúng tôi. Được không?"

"Điều này e rằng phải nhờ tới Kim Tae Hyung quyết định rồi." Jung Hoseok nhìn người kia không chút nao núng, giọng nói vẫn bình thản "Cậu ta mới là người thực sự có quyền làm việc ấy."

Jung Hoseok không chắc rằng anh trai Kim Tae Hyung có biết tới việc cậu ta thực chất chỉ đang bỏ tiền thuê anh làm đối tượng hẹn hò hay không. Để bảo vệ thông tin khách hàng, tốt nhất vẫn không nên nói ra điều gì.

Thế nhưng Kim Jong Dae ánh mắt bỗng tỏ ra đầy sắc lạnh, chờ phục vụ bưng cà phê tới rời đi mới lên tiếng.

"Trước đây có phải cậu cũng đã từng nói rất nhiều lời như vậy? Luôn nói rằng mình không biết và trở thành kẻ bị hại. Đến cả những kẻ tin tưởng cậu cũng không thể chịu đựng nữa mà phải rời bỏ cậu?"

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ