Chương 12

361 65 1
                                    

Jung Hoseok đỡ lấy người từ tay Kim Seok Jin, đương nhiên Jeon Jung Kook vẫn chưa chết. Có lẽ chỉ là ngất đi mà thôi. Anh quan sát một lượt trên người cậu ta, phát hiện trên đầu phía sau gáy từ khi nào đã bị chảy máu. Lại một lần nữa đưa người cho Kim Seok Jin đỡ lấy, nhanh chóng rút điện thoại gọi xe tới, đưa cậu ta tới bệnh viện.

Việc phải vừa giám sát Kim Seok Jin, vừa hoàn tất thủ tục nhập viện cho Jeon Jung Kook cũng khiến anh một phen vất vả. Đẩy Kim Seok Jin nhiều chuyện đi theo mình tới phòng hồi sức chung, Jeon Jung Kook sau khi được chiếu chụp, xác định không có tổn thương não bên trong liền được cho nghỉ ngơi ở đây.

Anh cũng không thể ở lại đây lâu, vì vậy cũng chỉ có thể gọi điện cho Kim Tae Hyung, người duy nhất anh có thể liên lạc vào lúc này. Kẻ kia sau khi nghe điện, cũng nói sẽ nhanh chóng tới đây. Jung Hoseok cùng Kim Seok Jin mặt viết rõ bốn chữ "phiền chết đi được" đành phải ngồi lại chờ đợi. Kim Seok Jin nhìn một vòng xung quanh phòng bệnh, giọng đầy ngán ngẩm nói "Người quen sao?"

Jung Hoseok gật đầu xác nhận.

"Xem ra cũng không phải lần đầu bị đánh." Kim Seok Jin nhìn những vết bầm tím trên người Jeon Jung Kook, lại đánh giá "Cơ thể như này chắc chắn thể lực rất tốt, sao có thể để yên mà bị đánh như vậy chứ?"

Jung Hoseok với điều này cũng có chung thắc mắc. Jeon Jung Kook không giống một người yếu đuối đến độ để bị đánh ra cái dạng như vậy.

Còn nhớ hôm đó ở quán bar của Byun Baekhyun, anh cũng là vì thấy cậu ta chỉ thiếu chút nữa liền muốn xông lên đánh lại những tên đang vây lấy mình đó, mà đành phải bước tới chặn cậu ta lại. Bọn chúng quá đông, cũng đều là khách hợp tác của Kim Nam Joon, cậu ta chắc chắn sẽ không động tay tới. Cuối cùng chỉ còn cách hạ mình một chút như vậy, càng không ngờ tới Kim Tae Hyung đúng lúc đó lại xuất hiện.

Mà Kim Tae Hyung lúc này cũng vừa đến nơi, từ phía sau gọi tên anh. Jung Hoseok quay đầu, thu lại dáng vẻ đã lâu ngày không gặp của cậu ta vào tầm mắt. Chỉ mới hơn một tuần lễ, thế nào đã có thể trở nên rắn rỏi hơn nhiều như vậy.

"Vết thương không quá nghiêm trọng." Jung Hoseok nhìn dải băng trắng trên đầu Jeon Jungkook, làm vẻ nhanh chóng phải rời đi nói "Người đàn ông kia đã bị tôi khống chế rồi. Dù sao bọn tôi cũng phải về đó lần nữa, sẽ tiện tay giải quyết nốt."

Kim Tae Hyung nghe tới hai tiếng "bọn tôi" này, liền nhìn sang Kim Seok Jin đang đứng cạnh anh kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hỏi thêm điều gì.

"Làm phiền anh rồi."

Jung Hoseok gật đầu, kéo lấy Kim Seok Jin muốn rời đi. Nhưng phía dưới cổ tay bất ngờ lại bị Kim Tae Hyung giữ lại.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Jung Hoseok nghiêng đầu khó hiểu, nhưng lần này đã bị Kim Seok Jin kéo ngược lại lôi đi.

"A, phiền chết được! Muộn giờ rồi! Trận đấu bóng chày của tôi muộn rồi!"

.

.

.

Jeon Jung Kook cũng ngay sau đó liền tỉnh lại. Kim Tae Hyung chưa vội báo cho Park Jimin biết tình hình. Nhà nghị sĩ Park hôm nay có cuộc gặp mặt gia đình, cậu ta không thể không tham dự.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ