Chương 11

354 67 1
                                    


Kim Jong Dae đặt bàn ở một nhà hàng Hàn Quốc từng được đầu bếp nổi tiếng Baek Jong Won giới thiệu trong một chương trình truyền hình. Nơi này nổi tiếng với các loại mỳ truyền thống được kéo sợi bằng tay, hương vị quả nhiên không cần bàn tới nữa.

Kim Tae Hyung rất nhanh đi tới chiếc bàn nơi anh trai mình đang ngồi đó. Kim Jong Dae nhìn thấy hắn, quan sát một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng buông một câu hỏi thăm.

"Béo lên sao?"

Mắt anh kém thật đấy. Em trai anh những ngày qua rõ ràng đều là mất ăn mất ngủ điên cuồng kiếm tiền, nghĩ đến anh vì biết điều đó mà muốn bồi bổ cho mình, mua cho mình một bữa cơm thật ngon mà cảm động sắp khóc đến nơi. Kim Tae Hyung trong lòng oán thán, cũng may nuốt kịp lại nước mắt rồi.

"Anh cũng vậy. Quả nhiên cơm bệnh viện ở Seoul vẫn ngon hơn Busan nhỉ?"

"Không đâu, hải sản ở Busan vẫn tươi ngon hơn nhiều." Kim Jong Dae gấp cuốn menu lại, thực ra anh đã thay em trai mình gọi món từ lâu rồi. Vừa lúc đó, phục vụ cũng lần lượt mang đồ ăn tới. Trước mặt Kim Tae Hyung là một phần Jjamppong bốc khói nghi ngút, Kim Jong Dae thì ăn mỳ cay Kimchi. Phục vụ bưng ra tiếp một phần thịt heo chiên chua ngọt, bánh hẹ hải sản, sủi cảo chiên...Sắp xếp một chút cũng đã chật cứng bàn ăn.

"Quả nhiên, anh thực sự coi em trai mình là con heo để đối xử mà." Kim Tae Hyung miệng nói, nhưng đũa trên tay vẫn đang chăm chỉ hoạt động "Mẹ không đến thật sao?"

"Mẹ nói có hẹn ăn cơm với vài người hàng xóm rồi, nghe nói là buổi họp cuối năm của khu dân cư."

"Ồ..." Kim Tae Hyung gật gật đầu, thấy người kia vẫn như còn khúc mắc gì, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Kim Jong Dae "Sao vậy?"

"Người tên Jung Ho Seok kia thế nào rồi? Vết thương có lẽ cũng đã lành rồi chứ?"

"Có lẽ vẫn ổn." Kim Tae Hyung lại cúi đầu xuống, dùng đũa gắp một gắp mì lớn cho vào miệng, chẳng thổi lấy một hơi.

"Có lẽ sao? Hai đứa gần đây chẳng lẽ không liên lạc?"

"Sao anh lại nổi hứng muốn quan tâm chuyện này vậy?"

Kim Jong Dae cũng bắt đầu ăn, làm như không nói "Mẹ nói cậu ta là người bạn thứ hai của em, anh dù không muốn cũng không thể tỏ ra không quan tâm."

"Gần đây không liên lạc. Em quá bận." Kim Tae Hyung tìm được lý do không thể thuyết phục hơn nhìn anh trai mình, mặc cho anh có còn hoài nghi gì nữa. Hắn nghĩ mình sẽ không trả lời gì thêm.

Kim Jong Dae dường như đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, đẩy phần thịt chiên về gần phía hắn hơn nói "Ngày đó năm nay đã có kế hoạch gì chưa?"

Kim Tae Hyung lắc đầu. Còn có thể có kế hoạch gì, đối tượng hẹn hò của hắn còn chưa đến giáng sinh đã chấm dứt rồi.

"Có cần anh tìm giúp một người không? Tuyệt đối không nói cho mẹ biết."

"Không cần." Kim Tae Hyung nhìn anh, giọng đầy quả quyết "Em có Park Jimin rồi."

Kim Jong Dae ngờ vực nhìn hắn, cuối cùng chỉ đành bật cười. Anh không xa lạ gì với việc em trai mình từ khi lên trung học chưa bao giờ từng ở nhà mỗi khi ngày 30 kéo đến. Ngày kinh hoàng với đứa trẻ 8 tuổi năm đó dường như đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Kim Tae Hyung.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ