Sáng hôm sau, khi Jung Hoseok tỉnh dậy trên ghế sofa thì ngoài trời cũng đã đổ một cơn nắng nhẹ. Trên bàn vang lên tiếng sột soạt, là tiếng Park Jimin đang chuẩn bị bữa sáng mà cậu vừa gọi về. Canh bò hầm nóng hổi thả khói nghi ngút, ngậy mùi thơm không thể cưỡng lại. Jung Hoseok nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt, chợt nhớ tới mà cất tiếng hỏi "Kim Tae Hyung đâu?"
"Sớm đã trở về rồi. Vì thấy anh đang ngủ mà không muốn đánh thức. Mẹ cậu ta mở một quán cơm ở cách nhà không xa, Kim Tae Hyung luôn phụ mẹ dọn dẹp mỗi buổi sáng mở quán."
Jung Hoseok gật đầu, lại nghe tiếng Park Jimin hỏi "Anh muốn ăn sáng luôn chứ?"
"Cảm ơn cậu." Nhận lấy chiếc hộp từ Park Jimin, Jung Hoseok hít một hơi thật sâu hương vị canh bò hầm. Quả thực cả đêm qua anh đều chưa ăn gì, vì vậy mà không nhiều lời khách sáo nữa mà dùng bữa.
Hai người im lặng như vậy cũng ăn xong bữa sáng. Park Jimin đặt trước mặt anh một ly cà phê, vẻ mặt như đang do dự điều gì đó. Jung Hoseok nhận ra điểm này mà hỏi " Cậu có gì muốn nói sao?"
Park Jimin ngồi xuống ghế, uống một ngụm cà phê mới tiếp tục.
"Chuyện hôm qua với Jungkook thật sự cảm ơn anh. Kim Tae Hyung đã đem tất cả kể cho tôi rồi."
"Không cần để tâm chuyện đó, tôi chỉ là tiện tay thôi." Jung Hoseok nói, tay vừa đem điện thoại ra xem xét danh sách cuộc gọi tới. Màn hình hiện ra hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Kim Nam Joon, vì đã bật chế độ im lặng mà không hề phát ra tiếng thông báo nào.
"Trang web đó..." Park Jimin dường như không biết nên nói thế nào mà có chút ngập ngừng "Quan hệ của hai người đến đâu rồi?"
"Cậu muốn hỏi khi nào chúng tôi sẽ dừng lại sao?" Jung Hoseok để điện thoại xuống, lặng lẽ suy nghĩ một chút nói "Tôi không biết. Hợp đồng đã kí với Kim Tae Hyung kéo dài 2 tháng, vì cậu ta nói muốn đợi qua năm mới nữa. Tất nhiên trong khoảng thời gian đó, cậu ta vẫn có thể tự hủy hợp đồng bất kỳ lúc nào."
"Là vậy sao?" Park Jimin gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu "Dù sao tháng 12 năm nay cậu ta vẫn có người ở bên là tốt rồi."
Nhắc tới điều này, trong lòng Jung Hoseok không ngừng dấy lên sự tò mò bấy lâu nay, cuối cùng anh quyết định dò hỏi một lần nữa "Cậu ta luôn nhắc tới điều này khi kí hợp đồng, rút cuộc tháng 12 có ý nghĩa gì vậy?"
"Ý nghĩa sao?" Park Jimin bật cười "Chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng mãi bám theo cậu ta thôi."
Cha mẹ Kim Tae Hyung li hôn từ khi hắn lên 6 tuổi. Cha hắn đem theo người anh rời đi sống cách biệt với hai mẹ con. Sau đó, mẹ hắn cũng tái hôn với một người đàn ông khác. Hai người chuyển lên Seoul làm ăn, để lại Kim Tae Hyung ở nhà với bà ngoại ở Geochang chăm sóc.
Mà nói theo cách của Kim Tae Hyung, chính là khi đó hắn đã bị bỏ rơi như vậy.
Park Jimin cũng quen Kim Taehyung từ lúc đó. Nhà họ Park vốn có một căn nhà lớn ở vùng quê chẳng mấy ai biết tới kia, Park phu nhân vì chứng rối loạn lo âu mà thể chất thường suy sụp. Khi ấy tiếp nhận điều trị từ bác sĩ riêng, một mực liền đem Park Jimin về sống cùng mình ở căn nhà đó. Anh trai cậu ta lúc ấy ở lại Seoul với cha mình, tiếp tục được quản thúc để trở thành một chính trị gia tương lai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...