Quả nhiên, ngoài trời lúc này tuyết đã rơi phủ kín mặt đường, các phương tiện giao thông cũng đã vơi bớt đi nhiều. Chỉ còn nghe rõ tiếng xe dọn tuyết ở bên kia đường vẫn đang tích cực làm việc để tránh tắc nghẽn giao thông. Jung Hoseok vất vả một hồi cũng chẳng thể bắt được chiếc taxi nào, cuối cùng để tiết kiệm thời gian, liền một mạch chạy đi trong trời tuyết giá lạnh.
Jung Hoseok không nắm chắc bao nhiêu phần trăm Kim Tae Hyung vẫn còn ở đó. Nhưng dù sao anh cũng không còn manh mối nào khác để tìm cậu ta ngay lúc này.
Anh ôm lồng ngực căng tức chạy tới chân cầu Banpo, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ như chưa từng có ai đặt chân qua. Jung Hoseok thở dốc điều chỉnh hô hấp của mình, mở điện thoại lên lần nữa, xem xét góc độ của bức ảnh liền xoay người đi về hướng bên trái.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt chợt xuất hiện bóng dáng người nào đó đang đứng bất động trên bờ sông phía xa. Jung Hoseok lại vội vã chạy tới, miệng lập tức gào to.
"Kim Tae Hyung! Không được!"
Mà Kim Tae Hyung lúc này vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà cũng kinh ngạc, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Jung Hoseok lao tới muốn kéo lấy mình. Nhưng vì nền tuyết dày quá trơn, cùng với đà chạy quá mạnh, hoàn hảo khiến Jung Hoseok bất ngờ vấp ngã, lôi theo hắn cùng lăn xuống đất.
Jung Hoseok đè trên người hắn, từng hơi thở phả tới từng đợt khói trắng, lồng ngực phập phồng dường như lại muốn mở miệng chửi bới. Kim Tae Hyung rất nhanh chóng hơn bao giờ hết, vòng cả hai tay ôm lấy anh áp sát xuống mình.
"Gì đây? Anh tới tìm tôi như vậy thật khiến tôi cảm động đấy."
Jung Hoseok bị kẻ kia bất ngờ ôm chặt cũng không thể thoát ra, chỉ còn biết ra sức cựa quậy, nghiến răng nói "Cậu con mẹ nó bị điên rồi sao? Thực sự muốn kết liễu đời mình như vậy!?"
"Kết liễu?" Kim Tae Hyung cuối cùng cũng chịu buông anh ra, cả hai ngồi dậy cả người cũng đã dính đầy tuyết. Hắn nhìn anh, như chợt hiểu ra điều gì mà phá lên cười.
"Anh vừa rồi nghĩ tôi muốn nhảy xuống đó nên mới như vậy sao?"
Kim Tae Hyung đứng dậy, sau đó kéo lấy tay anh cùng lôi lên. Chỉ về phía một góc khuất dưới chân cầu nói "Tôi chỉ tính đến đây qua đêm một hôm thôi. Hôm nay...là sinh nhật tôi đó."
Jung Hoseok nhìn theo cánh tay hắn, chỉ thấy phía đó đã được dựng sẵn một chiếc lều cắm trại chuyên dụng, trước lều cách chừng 5 bước chân là một đống củi cao đang cháy dở, ánh lên từng tia phập phừng.
Jung Hoseok nắm chặt nắm đấm, tự ngăn bản thân không được phí sức với kẻ trước mặt nữa. Đúng lúc đó, Jimin cũng gọi điện đến.
Thật tốt, mau tới xem người bạn tốt của cậu đi.
"Cậu ta chưa chết. Cậu lo lắng quá rồi." Jung Hoseok ngắn gọn đáp rồi lập tức tắt máy. Không nói thêm lời nào liền quay người muốn bỏ đi. Kim Tae Hyung thấy vậy cũng mau chóng giữ lấy tay anh kéo lại, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ vẻ hối lỗi.
"Xin lỗi."
"Lúc Park Jimin nói cậu có thể sẽ vứt bỏ bản thân mình, tôi lẽ ra nên nhớ tới dáng vẻ ngạo nghễ này của cậu mới phải."

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...