Chương 23

315 47 3
                                    

Jung Hoseok có thế nào cũng không thể ngờ tới, Kim Tae Hyung vậy mà lại muốn rủ anh cùng trốn viện, sau khi cậu ta hoàn hảo lừa được bạn thân của mình, Park Jimin kia ra về.

Bản thân cũng là không còn cách nào khác, phải nghe theo ý cậu ta. Kim Tae Hyung thực sự là kiểu người một khi đã đem lòng tự trọng vứt bỏ, không cần bàn đến mặt mũi mình nữa. Hai người thành công trốn khỏi sự quan sát của y tá, cuối cùng đã ngồi được lên xe taxi một cách an toàn mà không bị phát hiện.

Kim Tae Hyung ghì lấy bụng mình, tuy có thể nói vết thương đã bình phục khả quan, nhưng một hồi vừa rồi vận động mạnh tẩu thoát không tránh khỏi có chút đau đớn.

"Cậu thực sự rất đáng ghét." Jung Hoseok vừa nói vừa tự mình vén áo người kia lên, xác nhận vết thương không bị bung chỉ mà chảy máu mới an tâm kéo áo người kia xuống.

"Hết cách rồi. Giờ tôi có quỳ xuống cầu xin thì cũng đâu làm anh bớt ghét tôi được phải không? Vậy cứ để anh ghét thêm đi." Kim Tae Hyung quay sang nhìn anh, nụ cười như thật như đùa "Ghét đến khắc cốt ghi tâm."

Jung Hoseok trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn tới đường phố xung quanh hỏi "Cậu muốn đi đâu?"

"Geochang. Quê ngoại của tôi."

Jung Hoseok như nhớ tới gì đó mà tầm mắt chợt hạ xuống. Anh nhìn xuống nơi đầu mũi chân mình, câu chuyện nào đó mà Park Jimin từng kể một lần nữa được gợi lại.

"Tôi đã nghe kể về cuộc sống trước đây của cậu."

"Vậy sao?" Kim Tae Hyung tỏ vẻ thú vị nhìn anh "Sau khi nghe xong vẫn không thấy tôi đỡ chán ghét hơn sao?"

"Cậu của quá khứ có lẽ đáng mến hơn hiện tại."

Kim Tae Hyung phì cười, bỗng đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu anh, sau đó nhẹ nhàng nói "Tôi hiện tại đang cảm thấy rất cô đơn. Dù có bị anh ghét bỏ cũng thật sự cảm ơn vì đã chịu bỏ trốn cùng tôi."

Jung Hoseok vậy nhưng chỉ buông một câu lạnh nhạt.

"Hãy mau khỏi bệnh đi. Tôi thật sự muốn thoát khỏi cậu càng sớm càng tốt."

Kim Tae Hyung nhắm mắt, như chẳng muốn để lười nói vừa rồi của người bên cạnh vào tai nữa. Xe taxi vẫn tiếp tục lăn bánh đến ga tàu để bắt kịp chuyến sớm nhất đưa cả hai đến Geochang.

...

Dừng chân tại Gumi, sau đó bắt taxi một lần nữa di chuyển đến Geochang đã là hơn 3 tiếng sau. Kim Tae Hyung mệt mỏi vươn mình xuống xe, nhìn tới Jung Hoseok sắc mặt cũng đã không còn được tươi tỉnh. Chỉ còn biết vỗ nhẹ lên vai anh cười nói "Chào mừng đã đến với Geochang, nơi này chẳng có gì ngoài cây và núi, thích hợp cho những kẻ tới đây tu tâm dưỡng tính như chúng ta đấy."

Jung Hoseok nhìn ngó xung quanh một hồi, trước mặt là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn dốc thoai thoải, núi non sông nước đều có thể nói là phong cảnh hữu tình. Anh hít vào một hơi không khí trong lành nơi đây, khóe miệng bất giác tạo thành một đường cong không giấu diếm.

Kim Tae Hyung tuy đã lâu không trở lại nơi này, nhưng cũng rất nhanh chóng trở nên quen thuộc. Hắn nắm lấy tay Jung Hoseok kéo đi, dẫu cho người kia mới đầu có tỏ ra không đồng ý.

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ