Kim Seok Jin mệt mỏi lăn qua lăn lại trên chiếc giường với tấm wrap đã nhàu nhĩ, mùi nắng hoà với khí ẩm khi tuyết tan, cùng hương vị thuốc lá quen thuộc, bất giác lại tạo thành loại cảm giác thoải mái khiến người ta trở nên lười biếng.
Tiếng gõ cửa ở ngoài cũng đã vang đến nãy giờ. Kim Seok Jin không có ý định rời giường ra mở cửa, một câu đương nhiên cũng không buồn nói. Đơn giản, vì hắn biết kẻ ở ngoài kia thừa sức có thể bước vào. Quả nhiên ngay sau đó tiếng động cũng dứt, cánh cửa bị ai đó mở ra kêu một tiếng kẽo kẹt, tiếp đến là tiếng bước chân người đều đều trên sàn gỗ.
"Cậu ngày nào cũng như vậy sao?" Jung Hoseok đứng một bên nhìn y, có nét bất đồng nói "Có ai từng đến đây chứ?"
"Cậu rõ ràng đã có câu trả lời mà vẫn muốn hỏi?" Kim Seok Jin mãi mới có phản ứng, ngồi trên giường làm động tác giãn cơ tỏ ý chán ghét nhìn anh.
Jung Hoseok biết giữa hai người không thể nói chuyện một cách bình thường hơn, vì vậy cũng không muốn đôi co, liền tự mình tiến về phía hắn.
"Đoạn băng bằng chứng đó ở đâu?"
Kim Seok Jin ngoáy ngoáy hai lỗ tai mình, lười nhác đáp "A...Đau đầu chết đi được."
Hắn với lấy bao thuốc cạnh giường, châm lấy một điếu, sau đó hờ hững tiếp tục.
"Nghe nói người của Park Chan Yeol mấy ngày trước đã dùng cậu để ép Kim Nam Joon đưa cuộn băng ra?" Kim Seok Jin lần này lại cười thành tiếng, hơi thở hắt theo tiếng cười thành từng gợn khói loãng trong không khí "Có điều...Đoạn băng đó, Kim Nam Joon căn bản còn chưa từng được nhìn thấy. Mà tôi...cơ bản cũng đã không còn giữ rồi."
"Cậu nói gì?"
"Cậu nhọc công thuyết phục Kim Nam Joon đem tôi đến đây giam lỏng cũng chỉ vì muốn lấy lại cuộn băng sớm đã không còn tung tích sao?"
Kim Seok Jin nói xong lại càng thêm cười trào phúng, mặc cho tàn thuốc hửng đỏ theo nhịp mà rơi trên bàn tay.
"Kim Nam Joon nói với cậu rằng tôi có cuộn băng bằng chứng, vậy là cậu liền dành suốt thời gian qua để bám theo hắn truy lùng tôi? Jung Hoseok, tôi có nên nói cậu ngu ngốc không đây? Kim Nam Joon...từ đầu đến cuối chỉ muốn khống chế cậu mà thôi. Đến chính hắn cũng không biết, cuộn băng vốn đã không còn trong tay tôi từ rất lâu rồi."
Jung Hoseok ánh mắt không thể giấu nổi tia kinh ngạc tột độ, trống rỗng tựa như mọi thứ anh cố gắng để có bằng được trong hơn một năm qua đều vốn không hề tồn tại. Kim Seok Jin nhìn đôi chân anh đã như cạn kiệt sức lực mà sắp ngã xuống, cuối cùng buông tiếng thở dài, không đồng cảm, cũng không tỏ ý trêu chọc.
"Cậu cũng không cần quá thất vọng như vậy. Dù sao Oh Sehun cũng đã không thể quay lại. Rửa tội? Còn có ý nghĩa gì? Cậu chẳng phải đã quen đóng vai người xấu hay sao? Hãy cứ tiếp tục mà làm vậy đi."
Căn phòng nặng nề chỉ còn thoáng nghe được hơi thở của Kim Seok Jin. Khoảng lặng giông dài đến tận khi hắn nghe thấy một tiếng va chạm mạnh trên sàn gỗ. Jung Hoseok thực sự đã khuỵu xuống, 2 đầu gối anh quỳ trên sàn nhà, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh nữa mà trở nên run rẩy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...