Kim Tae Hyung sau một tuần cũng đã có thể xuất viện. Từ ngày hôm đó trở về từ Busan, Jung Hoseok rõ ràng có ý tránh né hắn trên mọi phương diện. Tự nhủ rằng nếu anh ta không chịu tới gặp mình, vậy thì bản thân chỉ có thể tự đi tìm trước mà thôi.
Vì vậy hắn vừa yên ổn ở nhà không lâu, đã muốn ra ngoài kiếm người. Chỉ là không ngờ tới, vừa mới bước ra khỏi cửa, đã bắt gặp Oh Sehun từ thang máy gần đó đi đến. Trên người anh ta vẫn là bộ đồng phục từ quán cơm nhà hắn, xem chừng là tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều mà tới. Dù sao quán cơm của mẹ Kim vì tuyển được nhân viên mới mà cũng bắt đầu buôn bán cả ngày, xem chừng vô cùng bận rộn. Chạy được đến đây quả cũng không dễ dàng gì.
Kim Tae Hyung nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn kêu người kia vào nhà từ từ nói chuyện. Nếu anh ta thực sự muốn nhắc đến chuyện gì đó về Jung Ho Seok, hắn sẽ lập tức tống cổ kẻ này ra khỏi nhà.
Kim Tae Hyung nghĩ vậy, nếu anh ta dám tới đây tuyên chiến, tranh giành Jung Hoseok với mình. Bản thân nhất định sẽ không thể nhượng bộ. Thế nhưng chuyện mà hắn suy tính kia đến cuối cùng lại không phải.
Hắn cũng không có ý giữ lại người này lâu hơn, vì vậy vừa đợi Oh Sehun ngồi xuống ghế trong phòng khách, đã liền lên tiếng.
"Anh nói muốn gặp anh trai tôi?"
Oh Sehun nhìn hắn, gật đầu nói "Có một chút chuyện muốn hỏi anh cậu, nhưng tôi lại không có cách nào liên lạc với anh ấy."
"Kim Jong Dae thời gian gần đây nếu không ở bệnh viện trên Seoul, cũng sẽ về Busan với bố tôi. Con người yêu công việc như thế, kiếm việc làm phiền cũng không phải dễ dàng. Nếu là chuyện vô cùng quan trọng, tôi sẽ giúp anh gọi cho anh ấy."
Kim Tae Hyung dứt lời liền lôi điện thoại ra, nhưng không ngờ lại bị người kia chặn lại.
"Có lẽ việc này cũng không nên làm phiền đến anh ấy như vậy."
"Rút cuộc là chuyện gì lại không thể nói ra? Anh cất công đến đây không định về tay không như thế chứ?" Hắn lộ rõ vẻ bất đồng nhìn người kia.
"Chuyện này..." Oh Sehun có tia lưỡng lự, sau cùng liền lôi trong túi áo ra chiếc bảng tên đặt lên bàn, nói "Tôi tình cờ tìm được thứ này trong đống đồ cũ trước đây. Dường như là người nào đó có quen biết. Nhưng...Hoseok lại không muốn nói về người này. Khi nhìn thấy nó cũng trở nên vô cùng kích động..."
Kim Tae Hyung cầm mảnh giấy kia lên xem xét một hồi, khóe miệng vạch lên một nụ cười nhạt nói "Xem ra anh là muốn biết vì sao Jung Ho Seok lại kích động khi nhìn thấy cái tên này hơn là muốn biết người đó là ai. Nhưng vì sao lại nghĩ Kim Jong Dae sẽ biết chứ?"
"Trước đây dường như đã từng nghe thấy anh ấy nhắc đến cái tên này."
"Do Kyung Soo, Do Kyung Soo...." Kim Tae Hyung máy móc lặp đi lặp lại, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào những con chữ trong chiếc bảng tên cũ kỹ kia.
Kim Jong Dae thực sự đã từng nhắc đến cái tên này sao? Người đó có thể là ai đây? Đàn em khóa dưới? Bệnh nhân? Người quen? Bạn bè?
Khoan đã. Bệnh nhân?
Kim Tae Hyung trợn trừng mắt nhìn lại cái tên trong tay, Do Kyung Soo, Do Kyung Soo...Đúng, chính là cảm giác đã từng thấy qua đâu đó cái tên này.Nhưng nhất thời lại quá mơ hồ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanfictionTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...