"Cậu vẫn luôn cảm thấy là tôi nợ cậu, có phải không? Từ ngày cậu bước đến nhà tôi, lúc nào cũng bị tôi bắt nạt như vậy."
Kim Seok Jin đem túi thuốc nhỏ trong tay đi đến bàn, dùng chai nước khi nãy mình cho người kia uống mở ra. Sau đó chậm rãi bóc túi, đổ lấy toàn bộ vốc thuốc trước mặt Do Kyung Soo.
"Cậu...Kim Seok Jin, cậu định làm gì!?" Do Kyung Soo nhìn hắn, không khỏi lớn giọng.
"Tôi đã nói rồi chẳng phải sao. Vì cậu không thích những nơi chật hẹp, nên tôi sao có thể để cậu phải ở lại nơi này mãi cho được. Cậu nghĩ tôi không biết cậu thời gian qua một mực đều không chịu quay về, ở đó giả ngốc sống cùng một lão già hay sao? Từ khi cậu bị chiếc xe đó đưa đi, tôi đã luôn dõi theo từng bước chân của cậu, Kyung Soo à."
"Ông ấy là người đã cứu mạng tôi." Do Kyung Soo nhíu mày nhìn hắn "Và cả người mà cậu đã đánh hôm qua, Kim Jong Dae."
"Đừng quá lo lắng. Tôi rất nhẹ tay, anh ta không chết được đâu." Kim Seok Jin cười cười, bàn tay toan đưa thuốc lên miệng đã bị Do Kyung Soo ngăn lại.
"Cậu từng muốn giết tôi, và hiện tại lại muốn tự tử trước mặt tôi sao?"
"Tôi đã để ví của mình ở đâu đó rồi. Nếu họ tốt bụng, có lẽ sẽ tìm tới địa chỉ trong đó mà đến đây giải cứu cho cậu thôi. Nếu không..." Kim Seok Jin lại mở ngăn kéo, tìm ra một con dao gọt trái cây nhỏ đặt lên bàn "Trước khi tôi không còn sức lực nữa, sẽ đem thứ này giao lại cho cậu."
"Tôi sẽ không coi cậu như vậy là đang chuộc tội đâu."
"Nhưng đây là cách tôi trả nợ cậu, Kyung Soo à. Oh Sehun cũng đã quay trở lại, cậu từ nay có thể tiếp tục bên cạnh cậu ta. Chẳng phải cậu nói không muốn nhớ tới quá khứ nữa? Vậy tốt rồi, hãy tìm tới Oh Sehun và sống cuộc sống mới đi. Chỉ e rằng, tên ngốc họ Jung kia đến cuối cùng mới là kẻ đáng thương nhất mà thôi."
"Kim Seok Jin!" Do Kyung Soo quát lớn, vùng mình trên giường nhưng không có kết quả.
"Sau khi tôi chết đi, cũng rất mong được ở lại nơi này." Kim Seok Jin cuối cùng đã đem thuốc trong tay mình uống sạch, chai nước rỗng trong tay hắn cũng nhẹ nhàng lăn lốc trên sàn nhà.
"Cậu nói đúng, Kyung Soo. Quê cậu nồng nàn vị biển, như chính con người cậu vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tâm hồn tôi đều tựa hóa màu xanh."
...
Hai người theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy, sau một hồi tìm kiếm cũng tới được một căn nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ ít người qua lại, vô cùng cô lập với toàn bộ ngôi làng. Jung Ho Seok nhanh chóng chạy tới phía cánh cửa đã bị khóa bên trong, ra sức lao tới để phá bỏ. Kim Tae Hyung biết anh đang thực sự căng thẳng, vì vậy càng không nói gì hơn, hợp lực cùng Jung Ho Seok phá cửa. Qua vài phút, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng bị bật ra. Xộc vào khoang mũi của anh đầu tiên chính là mùi khói khét ngột ngạt nhức mũi. Jung Ho Seok đưa tay bịt mặt, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Kim Tae Hyung cởi áo khoác ngoài, che lấy khuôn mặt của cả hai ra hiệu tiến vào.
"Do Kyung Soo!"
Trong căn nhà trống trải, ngoài mùi khói khét đang dần lấp đầy không gian ra, dường như chẳng thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Jung Ho Seok không ngừng lớn tiếng gọi. Nhưng vẫn chẳng có một ai đáp lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN](VHope) December, I Found You
FanficTác giả: makapi Thể loại: fusion ( EXOxBTS), tình cảm thiếu niên Giới thiệu : Kim Tae Hyung là một tên sinh viên năm hai trẻ ruổi, sau một lần tình cờ mà tìm đến dịch vụ hẹn hò qua mạng, và gặp một kẻ tên Jung Ho Seok. Từ đây, cuộc sống của Kim...