Chương 33

316 31 5
                                    

Kim Seok Jin vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, được Do Kyung Soo túc trực ngày đêm ở phòng ICU.

Kim Nam Joon với tội danh giết người cũng không hề có ý muốn kháng án, được cảnh sát giải đi chờ ngày xét xử.

Jung Hoseok trở về, cuối cùng cũng quyết định đưa chiếc usb chứa đoạn băng bằng chứng năm đó cho cảnh sát. Hành vi buôn bán ma túy giữa Kim Nam Joon cùng Park Chanyeol một lần nữa được điều tra nhằm tìm ra những kẻ có liên quan khác. Jung Hoseok vì không trực tiếp tham gia, hơn nữa còn chủ động cung cấp bằng chứng mà không bị truy tố trách nhiệm. Oh Sehun cũng sẽ được minh oan, trả lại sự trong sạch, xóa tên khỏi hồ sơ nghi phạm năm nào.

Anh theo nguyện vọng của Do Kyung Soo, không đem vụ tai nạn của cậu ta lật lại lần nữa. Cậu ta đến cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi cái tên Kim Seok Jin đã luôn bám theo mình đó.

Jung Hoseok bước ra khỏi phòng lấy lời khai, liền bắt gặp Kim Nam Hyun đang đứng dựa ở bàn nhìn mình. Anh sững sờ một hồi, sau đó rất nhanh liền bước tới trước mặt ông ta.

Làm rõ một câu hỏi anh đã thắc mắc suốt bao lâu nay.

"Rút cuộc là vì sao? Ông lại để tôi cùng Oh Sehun lớn lên ở cô nhi viện đó?"

Trên mặt người cảnh sát đã chai sạn những dấu vết nắng mưa của cuộc đời, nỗi đau lần nữa đánh mất một đứa con càng khiến ánh mắt của ông trở nên thâm trầm, sâu thẳm không có lối thoát.

"Ta đã nghĩ đó là sự công bằng duy nhất mà ta có thể tạo ra. Để cả hai có thể nương tựa nhau, cùng chuộc tội."

"Công bằng sao?"

Jung Hoseok nắm chặt tay mình, trong căn phòng khói lửa năm xưa, mẹ ôm chặt lấy anh chẳng thể tìm đường thoát thân. Người bố đã như mất trí chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng rồi bị nhấn chìm trong biển lửa. Vết sẹo lớn do bỏng ở đùi của anh mỗi năm đều đau nhói, gợi nhắc anh không bao giờ được quên đi hình ảnh cha mình tự tay dốc từng bình xăng xung quanh nhà. Trong tiếng van nài của vợ mình cùng con trai, ánh lửa trong tay ông ta vẫn lóe lên đầy tàn nhẫn.

"Ông nói đúng. Tôi nên chuộc tội với cậu ấy."

Sai lầm lớn nhất của bọn họ chính là đã không thể thẳng thắn đối diện mà luôn tìm cách trốn tránh quá khứ. Nếu được đổi lại một cơ hội khác, Jung Hoseok chắc chắn anh sẽ không làm như vậy.

Jung Hoseok bước ra khỏi sở cảnh sát, trong ánh dương ấm áp anh cuối cùng cũng một lần nữa nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Oh Sehun đang đứng đó chờ mình. Gương mặt cậu ta chợt nhòe đi trong tầng hơi nước, Jung Hoseok không ngăn nổi bản thân mình khỏi tiếng nấc được nữa.

"Xin lỗi cậu." Anh run rẩy cúi đầu "Vậy mà tôi còn từng mong cậu không thể nhớ lại, còn muốn đưa cậu bỏ trốn..."

"Tôi thực sự là tên khốn xấu xa...Xin lỗi cậu." Jung Hoseok càng trở nên run rẩy, bỗng gương mặt chợt được Oh Sehun ôm lấy, nâng lên đối diện với ánh mắt của người kia.

"Cậu không có lỗi Hoseok à. Tôi muốn giữ bí mật cũng là vì sợ cậu sẽ như vậy."

"Cậu thực sự là người bạn duy nhất của tôi." Oh Sehun lau đi nước mắt trên mặt anh, xót xa nói "Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta đã có thể cùng nhau đối diện rồi chẳng phải sao? Từ nay hãy tiếp tục sống thật tốt có được không? Quên đi quá khứ, chúng ta cùng rời khỏi đây, đi đến bất kỳ nơi nào mà cậu muốn. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOÀN](VHope) December, I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ