Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc không chớp mắt, nghĩ người kia đã ăn gan hùm rồi, dám mong thiên tử băng hà. Nên lôi ra trảm cho tội ăn nói vô phép này.
- Sao vậy? Không phải vua thì sẽ định nơi chôn cất từ trước rồi sao? - Mẫn Thạc lo lắng hỏi dồn, nếu quả thực biết được nơi xây mộ, chắc chắn cậu sẽ tìm được đường trở về.
- Nói một câu nữa thì đầu của ngươi sẽ được treo trước cổng thành vào giờ ngọ ngày mai. - Lộc Hàm đưa tay dùng lực bóp chặt quai hàm của Mẫn Thạc, nói từng chữ uy nghiêm, được ta sủng ái thỳ muốn làm càng ư?
Mẫn Thạc nhăn nhó vì đau, bây giờ mới biết mình lỡ miệng, đúng là sau này nên ăn nói động não một chút. Cung nữ thái giám mặt mày tái xanh, lần đầu tiên nghe có người dám nói với hoàng thượng vô lễ như vậy.
- Hồi cung. - Lộc Hàm buông tay, phất vạt áo bước đy, hoả khí đang bốc ngùng ngụt.
Mẫn Thạc ngồi phịch xuống sàn nhà, xoa xoa hai bên quai hàm, tên đó khi nổi giận rất đáng sợ. Tiểu Thuận Tử quỳ xuống dìu chủ tử mình ra ghế ngồi, tự hỏi đáng lý nếu là người khác thỳ hoàng thượng đã trảm, nhưng lại chỉ nói thật nhẹ nhàng với người này, đúng là chủ tử rất được hoàng thượng sủng ái.Mẫn Thạc đến chỗ Lộc Hàm, cầu xin hắn cho cậu đy xem Chiêm Tinh cùng. Tại cái miệng mà giờ cái thân phải chịu khổ, nhưng cũng ráng mà nhẫn nhịn. Lộc Hàm thấy người kia van xin cũng có chút mủi lòng nhưng quả thật người này cần được dạy dỗ.
- Cho ta đy cùng với, đy mà đy mà. - Mẫn Thạc nắm tay người kia lắc lắc, chân dậm dậm xuống sàn, mặt làm biểu tình rất dễ thương.
- Thế còn xuất ngôn vô phép nữa? - Lộc Hàm ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà đắng.
- Không dám nữa, hứa mà. - Mẫn Thạc chun chun môi, mắt cụp xuống ra vẻ biết lỗi.
- Nếu cứ vô phép như vậy, với ta ta còn có thể bỏ qa, nhưng với người khác, cả ta cũng không thể giữ mạng cho ngươi, hiểu chưa? - Lộc Hàm đặt chung trà xuống bàn, đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn người kia.
- Sạo ke qá, ngươi là thiên tử, há còn sợ ai nữa? - Mẫn Thạc nhúng vai, không tin lời người kia nói.
- Gọi ta là gì? - Lộc Hàm nhíu mày, vừa mới bảo sẽ cẩn thận cái miệng mà lại.
- A, điện hạ đẹp trai. - Mẫn Thạc bụm miệng, sau đó nhỏ giọng nịnh nọt, anh hùng thất thế phải chịu thôi, cậu không muốn cái miệng cậu hại cái đầu cậu bị treo lơ lững ngoài cổng thành, phải sống để trở về, bằng mọi giá.
- Hảo. - Lộc Hàm nở nụ cười hài lòng, kéo tay người kia ngồi xuống đùi mình, thưởng một nụ hôn.
- Biến thái. - Mẫn Thạc bóp qai hàm của người kia, mẹ ơi, còn vài milimet nữa là nụ hôn đầu của cậu sẽ bị cướp bởi 1 thằng con trai.
- Gan ngươi qả thật không nhỏ nhỉ? - Lộc Hàm trợn mắt bóp cổ Mẫn Thạc, dám mắng cả thiên tử, lại từ chối nhận thưởng từ ta, dám dùng lực với ta? Qả là gan không hề nhỏ.
Mẫn Thạc nhìn người kia sinh khí thì rất sợ, nhưng cái này là hắn sai mà, cậu sẽ kiện hắn quấy rối tình dục. Dù vậy, Mẫn Thạc vẫn khó chịu không sao thở nổi, người ta nói gần vua như gần hổ là vậy, thật sự rất dễ chết. Lộc Hàm thấy người kia nhăn nhó khó chịu, cũg thấy xót trong lòng mà buông lỏng tay ra. Mẫn Thạc ngồi phịch xuống đất, hớp từng ngụm không khí nhỏ, thật không biết khi nào người này sẽ giết cậu đây, nhất định phải nhanh trở về.
- Tại sao ngươi lại từ chối? - Lộc Hàm cúi xuống nâng chiếc cằm nhỏ của người kia lên, trừng mắt hỏi, trong cung mấy ngàn phi tần mỹ nữ, nhiều người chỉ muốn được liếc nhìn một cái còn không được huống hồ chi được ta đụng chạm lại khước từ.
- Ta và ... ngươi ... chúng ta điều là nam nhân. - Mẫn Thạc có chút sợ, không biết những điều mình nói ra có phật ý người kia hay không.
- Ta biết, nhưng nhưng thế thì sao? - Lộc Hàm mỉm cười, qả thật ngốc tử này vẫn chưa hiểu chuyện.
- Bẩm, đã đến giờ, xin hoàng thượng khởi giá đến Điện Chiêm Tinh. - Tiểu Quế Tử bên ngoài nói vọng vào, báo cáo.
Lộc Hàm xốc người kia dậy, rồi bước khoang thai ra ngoài, trong lòng vẫn một dạ hỷ ý, qả thực là tiểu tử này rất thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RandomTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*