Chap 31

212 17 0
                                    


Lộc Hàm ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường, Mẫn Thạc ngồi bên cạnh bưng bát cháo ấm đút từng muỗng một. Càng ăn mồ hôi càng rịn ra càng nhiều, cháo bào ngư có bỏ thêm tý gừng giải cảm.
- Không ăn nữa, nóng, khó chịu qá à.
- Ta nấu ngươi không thèm ăn ta mang chi Tiểu Thuận tử ăn hết.
- Ngươi dám?
- Mắc mớ gì không dám?
- Cháo này là của ta mà.
- Cháo này ta nấu mà.
- Ngươi nấu nhưng mà là của ta.
- Ở đâu ra vậy?
- Ngươi nấu cho ta mà.
- Ai nói?
- Ta biết vậy.
- Xàm ngôn.
- Dám mắng cả thiên tử?
- Định tát ta nữa?
- Thôi mà, cứ nhắc chuyện cũ.
- Mới mấy hôm mà cũ.
- Cũ rồi a ~
Mẫn Thạc đưa bát cháo cho Tiểu Thuận Tử, tự tay lấy khăn lau người cho Lộc Hàm, vẫn chưa giảm sốt nhưng đã khá hơn rồi, hai mắt sưng húp, chắc đã khóc rất nhiều, Mẫn Thạc kẽ bụm miệng cười, phẫy tay cho Tiểu Thuận Tử và Tiểu Quế Tử lui ra ngoài.
- Ngươi khóc?
- Làm gì ta phải khóc?
- Uầy, điêu ~
- Ta không có khóc, khóc vì việc gì?
- Không thỳ thôi.
- Ngươi có khóc không?
- Việc gì ta phải khóc?
- Thế sao hai mắt sưng húp thế kia?
- Nhinf kỹ lại đy, Hàm Nhi, mắt ngươi còn sưng to hơn mắt ta.
- Tại ta bệnh chứ bộ.
- Vậy sao? Vậy là không thương ta nên không buồn chút nào sao?
- Không buồn mà bệnh ra như vầy.
- Cơ địa ngươi không khỏe thỳ bệnh, liên quan gì đến việc có buồn hay không?
- Ta buồn mà, chỗ này này, đau lắm luôn, không biết vì cớ gì lại như vậy.
Lộc Hàm cầm bàn tay nhỏ của người kia đặt lên ngực trái của mình, nóng ấm. Quả tim trong lồng ngực vẫn thức đập, Mẫn Thạc cảm nhận được nó đang cùng nhịp với quả tim mình. Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc vào lòng, hai người cứ như vậy rất lâu, rất lâu, chỉ cầu ơ3 bên nhau như vậy, là hạnh phúc đã tròn đầy. Sau đó một lúc Lộc Hàm nằm nghỉ, Mẫn Thạc nằm bên cạnh, lần này là Lộc Hàm gối đầu lên tay Mẫn Thạc, dụi mũi vào ngực người kia mà hít hà mùi hương quen thuộc. Tình yêu là không phải lúc nào cũng gồng người mạnh mẽ để bên cạnh nhau, đôi khi cũng cần chút yếu đuối, để hiểu ai đó sẳn sàng làm chổ dựa cho mình, làm nơi bình yên cho mình ngã đầu, an tâm ngủ vùi sau những ngày mệt nhọc. Mẫn Thạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là chỗ dựa cho ai đó, cho đến khi gặp người này, Mẫn Thạc nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn, bao dung hơn, bởi khi yêu Lộc Hàm, cậu hiểu mình sẽ nhận về 1 tình yêu không trọn vẹn, tình yêu của Lộc Hàm khác hẳn những người khác, vì Lộc Hàm là thiên tử, thiển tử là sẽ không còn là của riêng một ai hết. Nhưng Mẫn Thạc chấp nhận, chấp nhận là của riêng Lộc Hàm, sẽ cho lộc Hàm niềm tin, tình yêu và sẽ là nơi mà Lộc Hàm sẽ an tâm trở thành chàng trai nhỏ, đáng yêu và hay dỗi hờn, là nơi để Lộc Hàm trút bỏ lớp vỏ bọc cứng cáp, trở về mềm yếu như bao người.
Lộc Hàm ngẫng đầu, tìm môi Mẫn Thạc, rất nhanh sau đó Mẫn Thạc đã đặt ngón tay trỏ lên môi cậu, ý không cho phép.
- Ngươi sẽ lây bệnh cho ta.
- Không có đâu mà. Nhưng mà lây cũng có sao đâu?
- Cả hai người cùng bện không tốt chút nào.
- Ngươi không muốn bệnh với ta sao?
- Không.
- Ngươi không yêu thích ta?
- Nếu ngươi bệnh ta phải khỏe, để chăm sóc ngươi và ngược lại cũng vậy.
- Ta không thích ngươi chăm sóc ta, ta không muốn trở thành kẻ yêu đuối như vậy.
- Ngươi không yếu đuối, chỉ là ta muốn chăm sóc người mà ta yêu thương.
- Ngươi sẽ không xa lạ với ta nữa chứ?
- Sẽ không.
- sẽ không nói những lời như hôm nọ với ta?
- sẽ không.
- Sẽ yêu thích ta mãi mãi.
- Sẽ mãi mãi là của riêng 1 mình người.
- Ta tin ngươi, ta tin Mẫn Nhi của ta.
Mẫn Thạc nhìn Lộc hàm hồi lâu, sau đó cuối xuống hôn lên đôi môi khô nứt kia. Lộc Hàm xiết nhẹ eo nhỏ, bờ môi mỏng dính kia chạm vào môi cậu, mát lạnh, xua đy cái nóng khô của cơ thể, rất dễ chịu. Mẫn thạc rời môi Lộc Hàm, mỉm cười, dẫu không biết mai có bị lây bệnh hay không, bệnh cảm rất dễ lây lan, nhưng nếu mai lộc Hàm khỏe lại, thỳ sẽ chăm sóc cho cậu, nên không cần lo nghĩ nhiều.
- Ta muốn Mẫn Nhi.
- Không được, đang bệnh mà.
- Ta không cần biết.
- Ngủ ngoan đy, khi nào khỏe đã, khi nào khỏe ta có quà cho ngươi.
- Cho ta cái chi đó?
- chắc chắn ngươi sẽ rất thích.
- Ta không thiếu gì hết, có gì mà ta sẽ thích?
- Khi nào khỏe sẽ biết thôi.
Mẫn Thạc xiết nhẹ lộc Hàm, khép đôi mắt phượng hoàng đy vào giấc ngủ, Lộc Hàm cũng an yên nằm trong lòng người kia mà ngủ, ấm áp và yêu thương.

[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ