CHAP 5

246 21 0
                                    


Mẫn Thạc nhìn sinh vật lạ xuất hiện cho đến khi sinh vật lạ đó bước xuống bồn tắm ngồi ngã lưng ra sau nhắm mắt thư giản. Vẫn chưa biết trời trăng mây gió gì, chỉ là hơi bất ngờ một chút.
- Ngươi vào đây làm gì?
- Còn phải hỏi?
- Cút ra ngoài đy.
- Ngươi biết ngươi vừa nói gì và với ai không?
- Ta đếch cần biết, chỗ này là của ta.
- Hoàng cung là của ta, ngay cả ngươi cũng là của ta. Ngươi biết việc ngươi phải làm là gì không?
- À, thì ra ngươi vào đây tắm chung là vì việc này.
Mẫn Thạc xoay người Lộc Hàm lại, đưa hai tay xoa xoa đấm đấm lưng, việc này cũng hay làm với Chen, nhưng khác là Chen sẽ làm lại cho cậu, còn giờ phải hầu hạ cho hắn, mơ thì may ra sẽ thấy được hắn đấm lưng cho cậu thế này. Lộc Hàm bật cười, con người này ngây thơ đến vậy, không biết nghe gì và hiểu ra sao mà lại hành động thế này, thứ này không phải là ý mà Lộc Hàm muốn, nhưng quả thực người này làm vậy rất dễ chịu.
- A, cái hình này, ngươi cũng có sao? - Mẫn Thạc sờ vào dấu ấn rồng trên bả vai Lộc Hàm, tự hỏi tại sao hắn và mình điều có thứ quái quỷ này.
- Ngươi nói vậy là ý gì? - Lộc Hàm xoay người lại nhìn người kia.
- Ta cũng có này, nhưng của ta không có mắt, của ngươi thì có. - Mẫn Thạc đưa bả vai cho người kia xem, quả thật là cũng có một dấu ấn rồng như vậy.
- Ngươi đã bị ai lâm hạnh? - Lộc Hàm tức giận, nắm cổ tay người kia thật chặt. - Hay là tên cao kiều hôm kia?
- Ngươi nói gì ta không hiểu? - Mẫn Thạc cố vùng vằng thoát ra, thật sự là đang rất đau.
- Làm sao ngươi có? Ai đã lâm hạnh ngươi? - Lộc Hàm dùng thêm lực, người của ta thật ra là kẻ nào dám động đến.
- Làm sao ta biết, ta bị nước cuống đến nơi quỷ này, khi tỉnh dậy đã thấy có nó rồi. - Mẫn Thạc mặt nhăn nhó, cái tên chết tiệt này tại sao lại sinh khí với mình chứ.
- Cũng không phải, ấn tử long độc nhãn chỉ khi nào bị ta lâm hạnh mới được ban, nhưng ta chưa thì làm sao ngươi có được. - Lộc Hàm bình tâm, buông tay người kia ra, ngồi suy nghĩ.
- Làm sao ta biết, mà lâm hạnh là cái gì? - Mẫn Thạc xoa xoa cổ tay, nơi đã hiện lên một lằn đỏ.
- Ngươi thật sự không biết? - Lộc Hàm nhíu mày nhìn người kia, con người này lại giả vờ ngay thơ thế kia à.
- Ngươi là đồ ngốc hay sao? Không biết thỳ ta mới hỏi. - Mẫn Thạc đập tay xuống, nước văng tung tóe vào mặt Lộc Hàm.
- Chuyện này không thể giải thích, chỉ có thể hành động. - Lộc Hàm cũng đập tay cho nước văng tung tóe vào mặt người kia.
- A, muốn chiến với ta hả? - Mẫn Thạc lùi ra xa một chút, dùng hai tay hất nước vào mặt Lộc Hàm.
Lộc Hàm không chịu thua, hai người cứ đấu đá nhau như vậy, vừa tát nước vừa cười ha hả. Dù không phải là Chen nhưng cũng rất vui, tên quỷ này cứ ăn thua đủ với ta, không biết nhường gì hết. Lộc Hàm tát nước một cái thật mạnh, Mẫn Thạc trợn mắt bất động, rát buốt mặt. Tự nhiên giận dỗi không thèm chơi nữa, tưởng mình trâu bò hay gì không biết đau mà tát nước như ném lựu đạn vậy không biết.
- gì vậy? Đang vui mà? - Lộc Hàm biết mình lỡ tay, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên được chơi trò này, thật sự rất vui.
Mẫn Thạc giơ tay đánh vào vai Lộc Hàm một cái.
- A, ngươi dám?
- Đó ngươi cũng biết đau mà, không biết nhẹ tay hả?
- Ta làm ngươi đau?
- Chứ ai?
- Đã vong mạng đâu mà làm ghê thế.
- Xin lỗi đy.
- Ngươi đang nói gì?
- Ta bảo ngươi xin lỗi đy.
- Cẩn thận cái miệng của ngươi, đừng tưởng được ta sủng ái thì không coi ai ra gì, phải gọi ta là điện hạ, không được ăn nói vô phép như vậy.
- Ta không cần biết, làm sai thì xin lỗi, vua hay gì gì cũng vậy thôi.
- Vậy ngươi vừa đánh vua, có nên mang ngươi đy xử trảm không?
- A, xin lỗi, ngài là minh quân điện hạ.
- Ta cùng ngươi thế này ngươi không sợ?
- Con trai ... à không, nam nhân với nhau thì có gì phải sợ?
Lộc Hàm mỉm cười, người này mà Ngự Trù đã khen thông minh, hiểu biết ư? Là ngốc nghếch đến đáng yêu, cái gì cũng không biết. Lộc Hàm đứng dậy thay xiêm y, bỏ lại tên ngốc tử đáng yêu. Hôm nay chưa cần lâm hạnh, ta còn có việc, đã là người của ta bao giờ mà chả được. Thế nhưng Lộc Hàm vẫn suy nghĩ về ấn tử long độc nhãn trên vai người kia, ở đâu và vì sao? Thật là khiến người ta khó nghĩ. Mẫn Thạc cũng bước theo thay xiêm y, thật ganh tỵ với người kia, sao mình là tên thái giám này thay còn hắn thỳ được ba bốn cung nữ thay cho chứ. Đáng ghét.
- Tối nay có Chiêm Tinh, ngươi có muốn đy cùng?
- Chiêm Tinh? Thật sao? Đy, phải đy chứ.
Mẫn Thạc nghe nói vậy liền mừng rỡ, thời cổ đại Chiêm Tinh Học đã phát triển rất cao, người ta chỉ cần nhìn những ngôi sao sáng hay mờ là có thể biết được vận mệnh đất nước, được chứng kiến tận mắt, quả là rất đáng để lưu lạc đến đây.
- À, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. - Mẫn Thạc sực nhớ lại có chuyện quan trọng mà đã quên mất.
- Nói.
- Sau này ngươi chết, định sẽ chôn ở đâu?


[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ