Lộc Hàm chau mày nhìn Thế Huân, hóa ra " bảo vật " mà y nói lại chính là Mẫn Thạc, một câu như muốn lấy hết giang sơn của cậu. Quân bất hý ngôn, há gì chỉ là một nam sủng? Nhưng đó là người khác, còn Mẫn Thạc là ngoại lệ, dám đưa cậu vào thế bí để đoạt Mẫn Thạc từ tay cậu ư? Quả là có chút mưu kế, nhưng lời đã nói, rốt cuộc, phải làm sao?
Thế Huân nhìn Mẫn Thạc rồi mỉm cười, ưu ưu ái ái vẽ vời trong đầu cảnh tượng ngày sau, bên cạnh cậu sẽ có tiểu tử ngốc hầu hạ. Sau đó lại nhìn Lộc Hàm, nở nụ cười nửa miệng, biết chắc rằng Lộc Hàm không thể khước từ, nói là thỉnh cầu, nhưng thực sự là xin phép một tiếng, dẫu sau hắn cũng đã ăn sạch rồi, có gì đâu mà tiếc?
Mẫn Thạc chết lặng, trân trối nhìn Thế Huân, hắn đang điên loạn gì vậy? Là muốn ban tặng ta cho hắn ư? Phải rồi, ban tặng phi tần nam sủng là chuyện thường tình thôi mà, huống hồ liêu quốc đã mang tặng đại công chúa xinh đẹp mỹ miều thế kia, còn cậu chỉ là một nam sủng, chả phải quá lợi hay sao. Lộc Hàm cũng đã nói quân bất hý ngôn, hẳn là y không thể làm trái. Mẫn Thạc ngước mắt nhìn Lộc Hàm, không hiểu sao trái tim cậu phi thường đau. Nỗi đau tràn lên huyết quản rồi ứ nghẹn, khiến cậu thốt không nên lời.
Thế Huân thấy Lộc Hàm im lặng đã lâu, ho khan vài tiếng để nhắc nhở. Lộc Hàm giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hổn loạn, mỉm cười nâng chung rượu uống cạn.
- Thái tử đây quả thực thông minh.
- Hoàng thượng nói gì, ta ngu muội không hiểu.
- Có mắt nhìn người, Kim Vương Sủng đây là bảo vật của ta.
- Đa tạ đã khen ngợi.
- Lại còn có khẩu khí, một câu nói ra như muốn lấy cả giang sơn của ta.
- Hoàng thượng thực biết đùa, ta nào dám.
- Vậy xin hỏi, thái tử đây gài ta vào thế bí, chỉ xin một nam sủng là vì cớ gì?
- Vì ta thích.
- Đơn giản vậy thôi sao?
- Đơn giản như vậy.
- Chẳng phải thái tử đây nghĩ nếu ta không ban tặng, sẽ bảo ta không nể tình ban giao, viện cớ đem quân sang sát phạt?
- Thực không có y này, hoàng thượng xin suy xét kỹ. Chúng ta là ban giao, huống hồ hoàng hậu đây còn là người của Liêu quốc.
- Chính vì hoàng hậu là người của Liêu quốc , ta mới e ngại.
- Ta không có ý này, làm sao để hoàng thượng tin Liêu quốc của ta.
- Ta có một cách.
- Xin cứ nói.
- Ta thử không ban tặng, xem hành xử của thái tử đây ra sao.
- Hoàng thượng thực đa mưu.
Thế Huân giận điên người, nghiến răng keng két, nhận về ánh mắt tức giận của hoàng tỷ đã đành, còn thêm ánh mắt ai oán của Mẫn Thạc, khiến cậu như muốn tự mình lăng trì bản thân. Quả thực cậu đã hiểu, vì sao phụ hoàng lại phải kiêng nể hắn. Hắn quả thực là một con cáo.
Mẫn Thạc một phen sóng gió, Lộc Hàm vẫn hảo hảo tuyệt thông minh. Chuyện không nói có, xoay trở rất tài, quả thực xứng một đấng quân vương. Nhưng tại sao vì một nam sủng như cậu mà lại phải phí công nhọc lòng như thế? Chẳng phải bên cạnh đã có hoàng hậu rồi sao?Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Mẫn Thạc im lặng lui về Đào Nhân Cát, hiểu rõ đêm nay là đêm Lộc Hàm động phòng hoa chúc cùng hoàng hậu của hắn. Hắn sẽ không đến đây. Đang lững thững đy thỳ bị Thế Huân ngán đường, cũng may có Tiểu Thuận Tử bên cạnh.
Thế Huân đã say, cậu không hiểu tại sao lại đau lòng, chỉ là một nam sủng, xung quanh cậu chẳng phải có rất nhiều hay sao?
- Tại sao? Tại sao ngươi hứa với ta là sẽ cùng ta đy nhưng lại không nói một lời, không nói là ngươi muốn đy cùng ta?
- Xin thái tử giữ lễ, đây là người của hoàng thượng, nếu có mệnh hệ gì nô tài không gánh nổi.
- Cẩu nô tài, ngươi là ai mà lại dám nói chuyện với ta?
- Nô tài đã đắc tội.
Tiểu Thuận Tử cúi đầu nhẫn nhịn. Mẫn Thạc phất vạt áo bước đy, cậu giận hắn, uỗng công cậu xem hắn là bằng hữu tốt, đổi lại hắn xem cậu như một thứ đồ trao đổi, thực đáng ghét. Thế Huân nhìn theo bóng áo trắng dần xa, đến một câu người kia cũng không muốn tra3 lời cậu, tại sao chứ? Cậu có chổ nào không bằng Lộc Hàm?Sáng hôm sau, Thế Huân hồi quốc, Lộc Hàm lệnh chovhậu vệ Hoàng Tử Thao hộ tống đến Liêu quốc. Tiễn biệt xong xuôi, cậu đến tìm Mẫn Thạc, anh đào ngốc tử vẫn ngồi bên bệ cửa phía đông như hôm nào, trên tay còn bế tiểu công chúa. Lộc Hàm lệnh cho Yên ma ma mang tiểu công chúa ra ngoài chơi, để Mẫn Thạc nghỉ ngơi một lúc.
- Giận ta sao?
- Ta chỉ là một nam sủng, làm sao dám giận ngươi?
- Vậy là giận thật ư?
- Không dám.
Mẫn Thạc ngồi dậy, bước về phòng, Lộc Hàm cũng dợm bước theo sau.
- Ta muốn nghỉ ngơi.
- Ai cho?
- Ngươi là hôn quân sao?
- Ta phải phạt ngươi.
- Phạt ta vì tội gì?
- Tội câi dẫn khắp nơi, cả thái tử cũng không tha.
Lộc Hàm ôm lấy Mẫn Thạc ngã xuông giường. Chiếc mành che rũ xuống, giấu đy hạnh phúc ngập tràn của đôi uyên ương.Bắc Kinh, Trung Quốc, 2020.
Phó giáo sư khảo cổ học Chen cùng đoàn khảo cổ phát hiện ra một ngôi mộ, ở vị trí đối diện ngôi mộ của đại hãn Lu Han. Cả đoàn vào thám hiểm, đến khi vào gian phòng chính nơi đặt một chiếc quan tài bằng vàng được điêu khắc những hoa văn kỳ lạ. Chen bần thần hồi lâu, những hoa văn nàyvlà hoa văn trên chiếc bật ửa cậu tặng Xiumin hôm nào. Nắp quan tài được mở, di thể bên trong vì kị khí mà phân hủy thành cát bụi, chỉ có chiếc ật lửa cũ kỹ. Chen bật cười, lời nguyền đã ứng nghiệm." Nếu ai trả ta về với các bụi, thì người đó cũng trở về với cát bụi như ta ".
The end.
-------------------------------------------------
Hoàn rồi nha mọi người *vỗ tay* trong qá trình up chap có nhiều chỗ bị sai chính tả mong mấy bạn bỏ qa cho :) Mk mới ra một shortfic mới {Ly hôn} mong mấy bạn ủng hộ mk nha, cám ơn mấy bạn nhiều XD
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
DiversosTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*