Ngô Phàm đã tìm kiếm mọi ngỏ ngách như vẫn không tìm ra một chút vết tích nào, nghĩ rằng chắc chắn đã được người dân cứu và đang ở đâu đó thôi. Cậu đã đau khổ tự nguyền rủa bản thân mình, phải chi lúc đó đừng đuổi theo, phải chi lúc đó cậu đến kịp thời, phải chi lúc đó cậu nhảy xuống nhanh một chút, phải chi như vậy thỳ đã không để vụt mất người kia. Cậu vẫn nhớ khuôn miệng lúc người kia cười, nhớ đôi mắt phượng hoàng hay lườm cậu, nhớ cách người kia reo lên khi hạ cậu một ván cờ, nhớ cảm giác được ôm người kia vào trong lòng, nhớ mái tóc anh đào kỳ lạ, nhớ tất cả những thứ thuộc về người kia, từ lâu trái tim và con người của cậu đã bị một người mang tên Kim Mẫn Thạc nắm giữ. Ngô Phàm ngồi trên tàn cây nhìn ánh trăng vằng vặc chiếu rọi lên mọi vật, cảnh đen tĩnh lặng, cậu đưa thanh trúc sáo lên khuôn miệng, thổi một điệu buồn da diết.
Lộc Hàm xuất cung bí mật trong đêm để tìm kiếm Mẫn Thạc, sự chờ đợi luôn luôn khiến người ta trở nên nôn nóng 1 cách kỳ lạ. Lộc Hàm đã không còn tưởng tượng ra được là ngày mai mình sẽ phải tiếp tục sống ra sao khi không được thấy đoá hoa anh đào kia, có lẽ chỉ là một thi sống biết hít thở khí trời. Thế là trong đêm, ánh trăng chiếu soi cho đoàn người nhỏ bé đang tìm kiếm một cái gì đó. Lộc Hàm là người thông minh, nghĩ Mẫn Thạc đã lọt vào tay của bọn cướp, vì nếu mất tích đơn thuần hay do nội phản, chắc chắn cậu đã nhận được thư của bọn chúng, chỉ còn một nghi vấn, đó là vì dân tình hỗn loạn Mẫn Thạc hiếu kỳ ra xem và bị bọn cướp bắt mang đy. Tính khí của Mẫn Nhi thỳ Lộc Hàm đã quá rõ, hiếu kỳ, cái gì cũng muốn thử qua.
Mẫn Thạc nhíu mày tỉnh dậy vì nghe vang vọng bên tai khúc tiểu sáo mà ai đó đang thổi, man mác buồn. Cậu chống tay ngồi dậy lắc lắc mái đầu cho tĩnh táo, nhận ra mình đang nằm trong một ngôi nhà hoang, có chút sợ hãi, bên ngoài lại rất ào. Mẫn Thạc đưa mắt nhìn xung quanh sau đó từ từ tiến về phía cửa thám thính tình hình, cậu nuốt khan, shittt!!! Lại như thế, cậu biết thế nào cũng vậy mà, không lần nào gặp đám người kì lạ đó mà cậu gặp may mắn hết, giờ cậu cũng không xác định được vì sao mình trở về hiện tại được và vì sao mình lại trở lại cái nơi quỷ qái này nữa. Nhưng tình hình hiện tại còn nguy hiểm hơn, qa cách ăn mặt của chúng thỳ cậu có thể biết bọn chúng là sơn tặc, mấy bộ phim cổ trang làm giống ghê luôn nha.
- Đại ca, thằng nhóc kỳ lạ đó chúng ta định làm sao?
- Để tao suy nghĩ.
- Biết nó không có tiền thỳ đã cho nó chết qquách dưới sông rồi, không vớt lên để làm gì.
- Nhưng nó ngon phết mày nhỉ?
- Chúng ta sẽ xử nó, sau đó bán cho kỷ viện, hàng lạ chắc sẽ được kha khá.
Tên đại ca lên tiếng, sau đó cả bọn cười ha hả ngửa cổ uống rượu. Mẫn Thạc lại nuốt khan, số mình thật tèo mà, bây giờ phải trốn khỏi đây, nếu không đời trai của mình sẽ bị bọn chúng cướp mất. Mẫn Thạc nhìn quanh, thấy cửa sổ mở nên đánh liều muốn trốn khỏi bằng lối này. Vừa leo được nữa thân người, bệ cửa vì mục nát nên không chịu nổi sức nặng mà gãy vụn, phát ra tiếng răng rắc vang vọng. Bọn sơn tặc xông vào, thấy Mẫn Thạc định bỏ trốn thỳ bắt chân cậu mà kéo xuống đất. Tên đại ca lôi cậu quẳng lên đống rơm khi nãy cậu nằm, cả bọn như bầy lang sói đưa con mắt thèm thuồng nhìn cậu, quả thực là cậu có biết chút võ, nhưng tên nào cũng kè kè bên mình thanh kiếm thỳ cậu biết làm sao? Hoạ chăng là bây giờ cậu có súng, một hai khẩu súng gì đó thỳ còn thoát nổi, mà tiếc là cậu không có súng, đúng là số cậu tèo thật tèo mà.
- Định bỏ trốn hả tiểu tử thối?
- Các người định làm gì? Tôi la lên đó nha.
- Haha, la đy, la lớn lên đy, đêm khuya thanh vắng thỳ có ai đến cứu? Mà nếu có người thỳ họ cũng không dám vào cứu mày đâu tiểu tử thối à.
Tên đại ca cởi đai, hai tên đàn em xông tới giữa hai tay cậu. Mẫn Thạc hoảng quá la hét thất thanh, nhưng quả là không ai nghe thấy thật. Tên đai ca đã sắp cởi xong y phục, Mẫn Thạc cứ liên tục la hét quẫy đạp theo bản năng tự nhiên cho đến khi tên đại ca khó chịu vì ồn ào mà cho cậu một vã vào má, đôi môi mỏng vì chịu lực mạnh mà rướm máu, nhìn cậu càng gợi tình hơn. Tên đại ca nhìn Mẫn Thạc nuốt nước bọt, bởi lúc này cậu qúa là câu dẫn người khác, hắn khẽ liếm môi sau đó vồ lấy cậu mà ngấu nghiến. Đương nhiên là cậu ngắm ngay của quý đang cương tức của hắn mà tung một cú chí mạng, hắn hét lên một tiếng nằm gục xuống đất, sau đó lồm cồm bò dậy đá cậu một cái ngay bụng, đau điếng. Vì hắn đau nên hoá giận, lại mất mặt với đàn em nên cứ đấm đá cậu liên tục để hả giận. Khốn khiếp, mỗi lần cậu bị lôi đến cái nơi quái quỷ này là lại bị ăn đập như cái mền rách thế này. Mẫn Thạc cố chịu đựng, sau vài cái trút giận, hắn lại tiếp tục muốn cậu hầu hạ hắn. Mẫn Thạc không biết làm gì ngoài hét lớn, khốn kiếp, sao không đánh cậu chết luôn đy.
- Ngoan, tao sẽ nhẹ nhành với mày, đảm bảo sẽ rất sướng.
Mẫn Thạc không trả lời chỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn, hắn đưa tay vuốt nứơc bọt trên má mình lại nổi điên vã cho cậu thêm một cái.
- Tiện nhân.
- Khốn kiếp, bây có thả tao ra không hả?
Mẫn Thạc lại vùng vẫy, miệng hét to vậy thôi chứ cậu cũng thừa biết là bọn chúng sẽ không tha cho cậu. Nghĩ số mình thật sự là tèo tẻo tèo teo ở đây thật rồi nhưng không ngờ lại có người đến cứu, Mẫn Thạc nhìn người kia, quả thực sáng như ánh mặt trời trong đêm, giờ có bắt cậu kêu hắn bằng ba cậu cũng kêu chứ đừng nói là kêu hắn bằng điện hạ.
Lộc Hàm nghe tiếng hét 8 quảng của người kia thỳ nhanh chóng tìm đến, may mà vẫn còn kịp lúc. Bọn sơn tặc bị bắt giữ, Lộc Hàm lại bế xốc người kia ôm gọn vào lòng, mặc kệ dơ bẩn. Bọn khốn này dám đối xử với Mẫn Nhi của cậu như vậy, cậu nhất định sẽ không tha thứ.
- Trảm hết cho trẩm. Chuẩn bị xe ngựa hồi cung.
Mẫn Thạc vẫn nằm gọn trong lòng Lộc Hàm, thật sự là cậu hết sức rồi, cổ họng rất đau, thân người ê ẩm vì bị đánh, chống cự vùng vẫy nhiều nên giờ chân tay bũn rũn như bún, vậy nên cứ mặc hắn mang cậu đy đâu thỳ mang. Mà còn đy đâu nữa, tên hôn quân này mà không mang cậu về cái hoàng cung chết tiệt đó mới là lạ đó. Lại phải bị giam lỏng, phải hơn thua với bọn đàn bà ngu ngốc trong cung, nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu lại hận bản thân mình đến thấu xương, không hiểu tại sao lại rơi vào cái chuyện trời ơi đất hỡi này, chắc là kiếp trước cậu là đại ác nhân nên kiếp này mới bị trời đày như vậy.
Lộc Hàm bế Mẫn Thạc lên xe ngựa, có chuẩn bị một chiếc khăn đã thấm nứơc, đặt cậu nằm ngay ngắn trong lòng mình, Lộc Hàm tự tay lau mặt cho người kia, nhìn mấy vết thương mà lòng không khỏi xót xa, nghĩ cũng tại cậu hôm đó đã mang Mẫn Nhi theo mà ra cớ sự để người kia phải chịu khổ thế này. Mẫn Thạc đưa tay sờ lên vết thương nơi khoé miệng, hơi rát một chút, cái tên lưu manh kia đúng là không biết nhẹ tay, đánh cú nào là ra cú đó, đau đến chết ngất đy được mà. Lộc Hàm cầm tay người kia, cuối xuống hôn lên đôi môi đang bị thương kia, bởi vì đôi môi mỏng rươm rướm máu vẫn rất gợi tình. Mẫn Thạc không từ chối, cũg hôn lại người kia một cái, hắn hôn mình thỳ mình hôn lại hắn, coi như huề chứ có gì đâu. Sau nụ hôn phớt nhẹ, Mẫn Thạc giấu khuôn mặt đang đỏ như quả gấc của mình vào trong ngực người kia, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lộc Hàm thấy cử chỉ đáng yêu này thỳ thật sự rất vui, cứ mỉm cười tủm tỉm suốt đoạn đường hồi cung.Ngô Phàm cũng nghe tiếng hét mà chạy đến, nhưng khi đến nơi thỳ đã không còn một bóng người. Nhặt đựơc một chiếc hài, thứ hài kỳ lạ này chắc chắn là của người đó chứ không ai khác, thật may mắn vì người kia vẫn còn sống. Nhưng cậu đã chậm một bước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
De TodoTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*