Chap 13

210 18 0
                                    


Mẫn Thạc nằm rên ư ư, Lộc Hàm thỳ bặm môi cố gắng nhẹ nhành một chút. ( Xin chúa hãy thứ lỗi cho những cái đầu " chông xáng " đang nghĩ bậy bạ ).
- Nhẹ một chút, đau.
- Ráng chịu xíu là hết đau liền hà.
Lộc Hàm vừa ngự dược và thổi nhè nhẹ lên mấy vết thương của người kia, xót lòng. Tại vì cậu mà năm lần bảy lượt thân thể Mẫn Nhi mới bị thương thế này, chắc là căm hận cậu lắm. Thật ra Mẫn Thạc không sao, mấy vết thương nhỏ này chỉ là hạng xoàn, nhưng vẫn cứ thút thít rên la than đau cho tên hôn quân này xót chơi. Mà nghĩ lại cũng tội hắn, thân là thiên tử mà phải lặn lội đy tìm cậu thế này thật là có chút động lòng. Cũng mai mà hắn đến kịp. Lộc Hàm ngự dược xong, đưa tay mơn trớn trênlưng người kia, có một chút thắc mắc.
- Mấy vết sẹo đâu rồi?
- Vì xấu nên bỏ rồi.
- Bỏ?
- Nói ngươi cũng không hiểu đâu.
- Ngươi muốn ăn gì? Tổ yến?
- Hmm, canh bào ngư đy.
- Ta sẽ căn dặn.
- Ngươi ăn chưa? Không ngủ đy, trời sắp sáng rồi không ngủ sáng mai làm sao thức mà thượng triếu nổi.
- Ta muốn đy tẩy uế đã.
- Ta xoa bóp cho ngươi.
Nói rồi Mẫn Thạc bước xuống giường mặc lại y phục, sau đó bước theo Lộc Hàm. Nghĩ hắn đã cứu mình, phải trả ơn một chút. Lộc Hàm được cung nữ trút bỏ long bào xong thỳ bước xuống bồn ngâm mình, có một chút mệt mỏi, xưa nay chưa từng vì ai mà lao tâm lao lực như vậy. Mẫn Thạc ngồi đằng sau, xoa xoa vai cho Lộc Hàm, có cái bồn tắm mà rộng như cái hồ bơi công cộng, bắt cậu tắm một mình chắc cậu ở dơ luôn.
- Lúc ấy tại sao bọn chúng lại đánh ngươi.
- Vì chúng muốn làm bậy, ta không cho nên đánh.
- Là giữ cho ta?
- Ngươi mơ hả?
- Vậy sao lúc nãy lại hôn?
- Khi nào?
- Trên xe ngựa.
- Không có à nha.
- Còn dám chối?
- Ai làm chứng?
Lộc Hàm không nói gì xoay người lại đằng sau kéo mái đầu hông xuống đặt lên đôi môi mỏng có một vết thương nhỏ một nụ hôn, tuy hơn đau rát nhưng Mẫn Thạc đã đáp lại, hai người say sưa mút mát liếm láp sự ngọt ngào của nhau. Không phải Lộc Hàm chưa từng, bao nhiêu phi tần mỹ nữ trong cung rồi nhưng cảm thấy chiếc hôn này là ngọt ngào nhất, say đắm nhất, chắc có lẽ vì người kia cũng cuồng nhiệt mà đáp lại, điều này khác hẳn với các phi tử mà cậu đã từng lâm hạnh qa. Mẫn Thạc rời khỏi môi người kia, xoay mặt đy nơi khác.
- Đây là nụ hôn đầu của ta.
- Ngụy biện.
- Ngươi không tin?
- Không.
- Hôn quân.
- To gan.
- Lại muốn đem ta ra đánh nữa chứ gì.
- Không có. Nhưng đây không phải nụ hôn đầu của ngươi.
- Ta nói phải.
- Ta nói không phải.
- Lấy cớ gì mà ngươi lại nói vậy?
- Nụ hôn đầu của ngươi hôm ngươi say rượu lúc Chiêm Tinh ta đã lấy. Cớ gì đây lại là nụ hôn đầu?
- Ngươi còn làm gì nữa?
- Vẫn là không nói cho ngươi biết.
Mẫn Thạc không nói gì, ấn Lộc Hàm vào trong nước rồi đùng đùng bước ra ngoài, miệng lầm bầm rủa xả.
- Ngươi dám phạm thượng?
-Lại định trảm ta chứ gì?
- Ta sẽ trảm ngươi.
Lộc Hàm đứng dậy bước ra ngoài, cung nữ thay y phục cho cậu sau đó thỳ lui đy. Khi cậu ra đến nơi thỳ đã thấy người kia nằm thở đều đều, cậu nằm xuống bên cạnh, lại tìm môi người kia mà liếm mút thêm một chút nữa sau đó mới chịu nhắm mắt ngủ. Xiumin nằm gỉa vời ngủ thôi, ai ngờ lại bị hắn đè ra hôn nữa. Khốn khiếp. Có chút đắn đo trong suy nghĩ, nhưng rồi Mẫn Thạc cũng nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

Bình yên chưa bao giờ lưu lại lâu để người khác vui, trên chiếc lòng sàn mát dịu có người kia đang ôm ngừoi này an giấc. Thâm cung sóng gío trùng trùng, liệu anh đào ngốc tử còn bao nhiêu lần được an giấc như vầy nữa.


[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ