Chap 18

212 17 4
                                    


Mẫn Thạc và Lạc Thần rất hợp tính, sáng nào họ cũng gặp nhau ngoài hoa viên, Lạc Thần dạy Mẫn Thạc thi ca, cách làm thơ và đối câu. Mẫn Thạc học được cái mới nên rất vui, tuy cầm bút có hơi xấu xí nhưng rất chăm chỉ luyện tập, rồi sẽ viết cho Lộc Hàm xem, thế nào hắn cũng khen cậu giỏi.
- Tỷ à. Tỷ có muốn đến chỗ điện hạ không?
- Ta không quan tâm chuyện sủng ái nữa.
- Tỷ không yêu điện hạ sao?
- Không phải, yêu một người đôi khi là chỉ cần nhìn người đó an vui là được rồi.
- Tỷ là đồ ngốc hay sao? Sao lại nhịn hai con ả đó?
- Vì họ với ta không cùng đẳng cấp,ta chỉ là một vũ công làm sao dám ganh đua?
- Gì chứ? Đệ không cần biết, không thể để bị người khác ức hiếp được.
- Bẩm chủ tử, hoàng thượng đang đợi ở Đào Nhân Cát.
- Đệ xin lỗi nha, phải đy rồi, mai đệ sẽ học tiếp, tạm biệt.
Lạc Thần quý nhân mỉm cười tạm biệt, sau đó cùng cung nữ thu dọn sách bút rời đy. Đằng xa xa, Nguyệt phi nhìn thấy 2 người cười nói với nhau thỳ rất vui, lòng đã có kế sách, đúng là một mũi tên bắn rơi đôi nhạn mà. Nụ cười gian xảo nỡ trên môi nữ nhân kia, báo hiệu mây vần vũ kéo một cơn mưa đến những ngày trời tưởng chừng như trong xanh và cao vời vợi trong cuộc đời Kim Mẫn Thạc.

Lộc Hàm ngồi trong Đào Nhân Cát uống chung trà, tự hỏi người kia làm gì ngoài hoa viên mà sáng nào cũng ra đấy. Thật lạ. Sau đó đy xung qanh phòng Mẫn Thạc xem xét, thấy có mấy quyển sách liền mở ra xem, con chữ ngoằn ngoè xấu xí trông rất buồn cười. Mẫn Thạc bước vào, thấy người kia đang che miệng cười khục khục vì xem chữ của mình liền mang hoả.
- Ai cho ngươi xem hả?
- Ta chỉ vô tình.
- Ai cho ngươi cười?
- Vì ngươi viết xấu nên ta cười.
- Ngươi dám chê ta?
- Thật sự mà.
- Ta đang tập viết, bút ở đây khó cầm nên ta mới viết xấu chứ bộ. Ta định khi nào viết đẹp mới cho ngươi xem.
- Học ở đâu?
- Ngoài hoa viên, Lạc Thần tỷ tỷ dạy đó.
- Thỳ ra, ngày nào cũng ra hoa viên là để gặp nữ nhân. Đáng phạt, đáng phạt.
- Người ta đy học mà.
Lộc Hàm bế thốc Mẫn Thạc lên giường, đáng phạt thỳ nên phạt, Mẫn Thạc có chút phản đối, nhưng sau vài nụ hôn dài triền miên thỳ lại hoà quyện với người kia. Đôi khi cậu nghĩ cậu bị nghiện Lộc Hàm rồi, lúc nào làm chuyện này cũng cảm thấy rất tuyệt,Lộc Hàm là rất hay làm chuyện này với cậu, bất kể thời gian, mỗi khi có hứng thú sẽ bắt cậu lên giường mà hành hạ. Đến nổi cậu có cảm tưởng hoa cúc của mình đã rộng thùng thình ra rồi, bởi vì hắn rất to và lại làm nhiều như vậy, nhưng mỗi lần làm hắn điều rất khoái cảm, cậu biết như thế vì hắn mỉm cười rất hạnh phúc. Lộc Hàm thỳ đã bị nghiện Mẫn Thạc rồi, lúc nào nhìn Mẫn Thạc cũng rất câu dẫn, là lúc nào cũng muốn mang anh đào ngốc tử nuốt trọn vào trong bụng. Lúc trước cậu không hay hứng thú với việc này, bao nhiêu phi tần mỹ nữ nhưng khi nào rãnh rỗi hay muốn thưởng cho họ cậu mới làm, nhưng giờ thỳ lại rất thích làm, rất thích nghe tiếng rên khe khẽ tên cậu và ư ư như mèo con của Mẫn Thạc, rất thích cảm giác khi ở bên trong người này, rất thích sự đáp lại chủ động ở người này mà những phi tử kia không hề có. Mẫn Thạc là dược phiện, nhưng đã nghiện thỳ không thể cai. Hai người sau khi đạt cực hạn khoái lạc thỳ ôm nhau nằm trên giường, Mẫn Thạc lười biếng mở mắt, cứ để người kia thản nhiên vuốt ve mái đầu mình, mỗi khi thế này, cậu cảm thấy rất bình yên. Ở trong vòng tay người này, cậu cảm thấy hạnh phúc. Điều này khiến cậu sợ, sợ phải lựa chọn giữa trở về và ở lại, sợ phải lựa chọn giữa Lộc Hàm và thế giới muôn màu sắc mà mình thuộc về. Nhưng vẫn là, cậu không phải là người ở đây, liệu rồi tình yêu này có thể kéo dài trong bao lâu?
Đêm đó Lộc Hàm nghỉ tại Đào Nhân Cát, Mẫn Thạc đã khóc rưng rức, cậu muốn đến cung Hàm Tử để ngủ trên long sàn, nhưng tên hôn quân dâm dục này không chịu bước xuống giường, hắn cứ đè cậu ra mà làm, cả đêm căn phòng toàn tiếng rên la của cậu, hắn điên rồi, cứ làm hoài như thế. Làm chuyện này nhiều rất hại cho sức khoẻ, nhưng hắn dường như không thèm qan tâm lời cậu nói. Nhưng lúc nào cũng bồi bổ cho cậu, nhân sâm và tổ yến, cậu yêu chúng hơn cả Lộc Hàm, đôi khi cậu nghĩ vậy, thật thấy có lỗi ghê.

Sáng hôm sau khi Mẫn Thạc tĩnh giấc thỳ Lộc Hàm đã rời đy, cậu quen rồi, nhưng cậu không tủi thân, chỉ lo cho Lộc Hàm, sáng nào cũng phải dậy sớm lo việc triều chính, sau đó lại nhốt mìnhtrong phòng phê duyệt tấu sớ, nhưng khi sắp xếp xong công việc thỳ lại ở bên cạnh cậu, mà ở bên cạnh cậu thỳ còn làm việc nặng nhọc hơn. Dẫu sau thỳ cũng không nên như vậy, cậu nghĩ phải giảm dần chuyện đó mới được. Mẫn Thạc bước xuống giường mặc lại y phục rồi tắm rửa, sau đó đến hoa viên cùng luyện chữ với Lạc Thần tỷ tỷ, hôm nay thật lạ, thường ngày Lạc Thần tỷ tỷ đến rất sớm thường ngồi cho cá ăn, nhưng giờ này lại không thấy đâu hết. Mẫn Thạc ngồi chờ đợi Tiểu Thuận Tử mang trà lên, nhìn mấy con cá vàng bơi qa bơi lại có chút buồn chán. Từ xa có một cung nữ chạy đến, thở dốc và nói rất nhanh.
-Kim Vương Sủng, Lạc Thần tỷ tỷ bị bệnh, không đến được.
- Bệnh sao?
- Vâng ạ, Kim Vương Sủng liệu có đến thăm?
- Ưm, đy chứ. Nhưng mới hôm qa còn rất khoẻ mà.
Dù có chút thắc mắc, Mẫn Thạc vẫn đy đến Vũ Phi Cát xem xét bệnh tình của Lạc Thần. Vừa mở cửa bước vào phòng, cậu đã thấy 1 bóng áo đen đang giở trò trên giường Lạc Thần.
- Này, ngươi định làm gì đó?
THấy cậu đến, bóng áo đen túm lấy cậu quăng lên giường rồi tẩu thoát qua đường cửa sổ, chưa định thần thỳ cung nữ khi nãy cùng một số người nữa xông vào hét toáng lên. Thông gian cái đệt, cậu có làm gì đâu? Lạc thần tỷ tỷ tái mặt, vịn y phục bị xé qá nữa mắt ầng ậng nước. Lộc Hàm đến rất nhanh sau đó, nhìn Mẫn Thạc bằng cặp mắt đỏ ngầu, ngày nào cũng gặp gỡ nhau là vì ý này, uổng công ta sủng ái, dám làm chuyện kinh thiên sau lưng ta. Yêu thích ta mà lại làm chuyện này với nữ nhân của ta, một mình ta chưa đủ hay sao? Lộc Hàm quay mặt bước đy, bỏ lại sau lưng một câu nói.
- Xử theo luật.
- Này, ngươi bị điên hả? Ta đã làm gì đâu? NGươi không có mắt sau mà không biết nhìn.
- Này, ta không có mà, hôn quân, ngươi không tin ta sao?
- Tỷ, tỷ nói là không phải đệ đy, đệ không có mà.
Mặc cho Mẫn Thạc la hét, thị vệ vẫn xông vào lôi hai người đy. Mẫn Thạc không tức vì bị oan, chỉ tức vì người cậu tin tưởng nhất lại không tin tưởng cậu.


[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ