Lộc Hàm đến Đào Nhân Cát để tìm Mẫn Thạc, ban nãy có hơi nặng tay chắc y đã sinh khí mà đập phá đồ đạc nữa rồi. Vừa bước tới sân, Lộc Hàm đã thấy quyển sách Mẫn Thạc tập viết chữ đã nát bươm vương vãi khắp nơi. Câu chữ yêu thương cũng đã không tròn đầy. Hẳn là vì sinh khí chuyện ban nãy, đợi ta đến sẽ mắng nhiếc đuổi đy cho mà xem, sao lại không hiểu chuyện một chút nào.
Lộc Hàm bước vào trong, cửa đằng đông Mẫn Thạc đang ngồi quấn chăn bông to ụ, chỉ ló mái đầu hồng ra ngoài mà ngắm nghía. Khẽ phất tay cho thái giám lui, Lộc Hàm tiến đến gần, Mẫn Thạc vì bị động mà xoay mặt nhìn. Những tưởng y thấy cậu thỳ sẽ nổi đoá, mắng nhiếc để trút giận như không có, y chỉ lẳng lặng ngồi đó đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt nâu phẳng lặng, không chút gợn sóng. Lộc Hàm nhận ra một điều rất lạ, bởi trong đáy mắt nâu đó, không còn có hình ảnh phản chiếu của cậu như đã từng. Mẫn Thạc đứng dậy, thu dọn chăn bông.
- Để người hầu làm.
- Ta cũng chỉ là người hầu hạ ngươi, ta làm hay họ làm cũng có gì khác?
- Ngươi ngay cả vị trí của bản thân cũng không biết hay sao?
- Là vì qá rõ nên mới như thế này.
- Mẫn Nhi, ngươi bị sao vậy?
- Rất ổn.
- Không sinh khí vì chuyện ta hạ tay với ngươi sao?
- Chẳng phải ngươi nói ta sai sao? Sai thỳ chịu phạt cũng đúng thôi.
- Ngươi hôm nay rất lạ, hay lại ốm?
- Ta rất ổn.
- Không ổn chút nào.
- Trước giờ ta chưa xin ngươi điều gì, giờ ngươi có thể cho ta một thhỉnh cầu không?
- Nói.
- Sau này, đừng đến đây tìm ta nữa.
- Ta không ân chuẩn.
- Vì cớ gì?
- Ta hỏi ngươi vì cớ gì mới phải, vì cớ gì ta lại không được đến đây gặp mặt ngươi?
- Vì từ bây giờ, ta sẽ không yêu thích ngươi nữa Luhan à.
- Ngươi dám gọi cả danh ta ra sao?
- Ta, Kim Xiumin bắt đầu từ thời khắc này sẽ không thích Luhan nữa.
- Ngươi bị sao vậy? Hả? Là mệt chổ nào?
Lộc Hàm bước đến ôm lấy đoá hoa anh đào của cậu vào lòng, rối rít hỏi, không hiểu là vì cớ gì mà y lại nói vậy, nhưng đây giống như là lời ly biệt, cự tuyệt tình cảm và muốn xa lạ với cậu vậy. Mẫn Thạc hai tay vẫn buông thòng, mặt cho người kia ôm mình, không biết đã bao nhiêu lần cậu tha thiết nhớ đến vòng tay này, nhưng giờ đây dường như nó không còn dành cho cậu nữa, chỉ như một thói quen hoặc giả thời khắc cuối đông qá lạnh nên cậu không còn thấy nó ấm áp nữa.
- Ngươi đánh ta đy, mắng nhiếc ta đy, sinh khí mà đập phá đồ đy, nhưng đừng nói vậy, được không?
- Chẳng phải ngươi bảo làm vậy là nhu nhược sao?
- Không nhu nhược, cứ sinh khí rồi trút ra ngoài, chớ nói những lời như thế.
Mẫn Thạc đẩy Lộc Hàm ra một chút, vẫn đưa ánh mắt nâu nhìn thẳng vào mắt người kia. Chớp nhẹ mắt, mỉm cười, nụ cười mang đầy thương đau trải lên khoé môi mỏng.
- Ngươi có yêu thích ta?
- Rất yêu thích ngươi.
- Vậy là đủ rồi.
Mẫn Thạc lại chớp nhẹ mắt, quay mặt bước vào trong, Lộc Hàm nhìn theo thân áo trắng, thấy dường như đã không còn Mẫn Nhi của cậu trong Kim Mẫn Thạc nữa rồi. Lộc Hàm vội bước theo, không hiểu tại sao lồng ngực nhói buốt. Níu tay Mẫn Thạc, những tưởng y sẽ khóc, nhưng không có, y vẫn là đoá anh đào ngạo kiều trước gió, không nhỏ chút lệ nào.
- Ta sai rồi, là ta sai rồi, Mẫn Nhi, bình thường lại có được không?
- Ngươi biết mình sai ở chổ nào không?
- Ta ... Ta cũng không biết.
- Đúng rồi, vì thực chất người sai là ta. Ta từng nói với ngươi rằng ta không thuộc về nơi này, ta không thuộc về nơi này nhưng vẫn cố chấp yêu ngươi là ta sai, ta xem ngươi là nhà là ta sai, ta từ bỏ mọi thứ vốn dĩ thuộc về ta để ở đây với ngươi là ta sai, ta tin tưởng ngươi là ta sai, tất cả là do ta sai, ngay từ đâu ta đã sai, đã sai ngay từ khi mới bắt đầu.
- Yêu thích ta thỳ có gì sai? Tin tưởng ta thỳ có gì sai?
- Sai vì ta yêu thích và tin tưởng một người không hề xứng đáng.
- Ta không xứng với ngươi?
- Ngươi không xứng để nhận tình cảm của ta. Ngươi nắm giữ trái tim ta nhưng luôn bóp nghẹn nó, ngươi có được ta nhưng ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta, ngươi nói rằng mình rất yêu thích ta nhưng không phải chỉ một mình ta nghe được câu đó. Ngươi có gì xứng đáng?
- Ta cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, ngươi còn đòi hỏi ở ta điều gì?
- Tim ta đau, ngươi có thay cho ta quả tim khác được không? Tim ta là vì ngươi mà luôn luôn nhứt buốt, tim ta là hận ngươi thật nhiều nhưng vẫn không thể xoá được hình bóng ngươi, tim ta là của ta, nhưng lại vì ngươi mà thức đập, quả tim ngu ngốc này ngươi có thay cho ta được không?
- Ta xin lỗi, ta sai rồi, làm ngươi đau là ta sai, không tin tưởng ngươi là ta sai. Đừng như vậy, tim ta cũng đau.
Lộc Hàm lại ôm lấy Mẫn Thạc, những cảm xúc của người này cậu chưa bao giờ lưu tâm, cứ cho y thứ y thích, cứ nghĩ vậy sẽ làm y vui. Nhưng thật ra y không cần những thứ đó, thậy ra chính cậu cũng chưa bao giờ nghĩ y cần thứ gì. Mẫn Thạc đẩy Lộc Hàm ra, bởi vòng tay này không chỉ dành cho riêng cậu, yêu là tin tưởng lẫn nhau, hắn chưa bao giờ tin những điều cậu nói, ngay cả khi cậu nói rằng mình đang đau vì hắn, hắn cũng chẳng hỏi tại sao.
- Ngươi về đy, sao này đừng đến đây nữa.
- Ta bảo là đừng nói như vậy.
- Vì cớ gì?
- Ta không cho phép ngươi xa lạ với ta.
- Tâm tư ngươi, không có ta chẳng phải cũng rất vui vẻ hay sao?
- Ta không thể cho ngươi cả trái tim mình, ta là thiên tử, ta còn có bá tánh trong thiên hạ. Ngươi không thể hiểu cho ta sao? Trước giờ ta chưa từng yêu thích ai, vì tất cả điều yêu thích ta, đến khi găp ngươi ta mới biết thế nào là đau thế nào là yêu. Nhưng ta vẫn không biết cách để yêu một người trọn vẹn. Ngươi trách cứ ta vì ta không tin ngươi? Vậy ngươi có bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ phải đăng cơ khi mới lớn, sẽ được dạy rằng đừng tin tưởng bất kỳ ai hay sao? Ngươi tại sao lại không hiểu cho ta, tại sao lại không thể ở bên cạnh ta?
- Ta luôn nghĩ cho ngươi, ngay cả khi một mình ta ngồi bên bàn thức ăn đợi ngươi đến dùng vì ngươi hứa sẽ đến nhưng không đến, ta vẫn nghĩ là ngươi đang bận việc quốc sự, ngay cả khi ngươi hứa cùng ta chơi cầu nhưng không đến ta vẫn nghĩ rằng ngươi bận chuyện quốc sự, ngay cả khi ngươi ở bên nữ nhân khác ta vẫn nghĩ rằng ngươi yêu thích ta, ngay cả khi sắp bị trảm ta cũng nghĩ rằng ngươi sẽ đến, ngay cả khi ngươi không hề tin tưởng mỗi câu ta nói ta vẫn nghĩ rằng sẽ tha thứ cho ngươi. Ta biết mình đang yêu một ngừơi ở vị trí nào nên ta không bao giờ đòi hỏi ngươi một điều gì đó qá xa vời. Nhưng ngươi thỳ có bao giờ nghĩ một chút cho ta?
- Ta ... . Ta xin lỗi.
- Ngươi có bao giờ nghĩ rằng ta phải khó khăn như thế nào khi phải sống ở nơi không thuộc về mình? Ngươi có bao giờ nghĩ rằng ta phải chịu đựng những gì để ngày ngày vẫn có thể mỉm cười ở bên cạnh ngươi? Ngươi có bao giờ nghĩ rằng có những thứ tốt hơn ngươi gấp vạn lần mà ta vẫn chấp nhận từ bỏ vì ngươi? Ngươi chưa bao giờ nghĩ đúng không? Vì ngươi chưa bao giờ tin ta, ngươi không tin tưởng ai cả, nhưng phải tin tưởng người mà ngươi yêu thương, ta tin tưởng ngươi vì ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi để nhận về cho mình mớ gai góc xù xì mà ngươi ném vào ta.
- Ta phải làm gì để ngươi trở lại như xưa hả Mẫn Nhi? Nói cho ta biết đy, ta sẽ làm.
- Đã muộn rồi. Mẫn Nhi của ngươi đã bị chính ngươi giết chết rồi.
- Đừng như vậy, ta biết ta sai rồi, ta phải làm gì mới được? Làm ơn nói cho ta biết đy.
- Ngươi về đy, ta muốn nghĩ ngơi.
- Ngươi mệt sao?
- Một chút.
- Ta sẽ về, nhưng ta sẽ lại đến, ngươi không được tránh mặt ta, phải nghỉ ngơi nhiều, ta hứa sẽ không làm ngươi đau nữa, sẽ suy nghĩ cho ngươi, sẽ tin tưởng ngươi.
- Ta không cần nữa.
Mẫn Thạc quay lưng bước vào trong, bỏ lại Lộc Hàm chết sững giữa gian phòng rộng." Đứng bên Min im lặng thật lâu nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu
Trái tim Han đang ghìm thật sâu, từng nổi đau mà Han cố giấu
Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa còn lại đây phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa
Ngày tháng yêu nhau ềm đềm của hai đứa, từ đây sẽ rất xa
Nếu hôm nay Min không thể ở cạnh Han vì lý do đã hết yêu Han rồi
Nếu hôm nay Min đành lòng chia tay vì lúc xưa là Han có lỗi
Chúc cho Min đang tìm được niềm vui, tìm niềm vui còn những nỗi đau riêng một mình Han thôi. "- Có thật là ngươi muốn vậy? - Lộc Hàm nói lớn, cho thân ảnh áo trắng sắp khuất bóng nghe thấy.
- Ta muốn vậy. - Mẫn Thạc trả lời, câu từ ngắn gọn nhưng như đan chì vào đó, ghì nặng lên đôi vai đang run rẫy của Lộc Hàm.
- Ta ân chuẩn. - Lộc Hàm nói xong phất vạt áo bước ra ngoài, bỏ lại thân áo trắng mỏng manh đang bấu chặt ngực trái của mình.Trong chiều nắng nhạt, Lộc Hàm lầm lũi bước đy, phía sau là đoàn tùy tùng cung nữ đang cúi đầu im bặt, bởi người nam nhân thân áo long bào vừa đy vừa khóc, tiếng nấc rất nhỏ, nhưng hai má thì ướt đẫm sương mai.
" Vì Min đã muốn như thế, Han sẽ như thế, Han sẽ quên đy bao nhiêu yêu thương chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp, Han sẽ âm thầm, vùi chôn bao nhiêu nỗi yêu thương vào lặng câm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RandomTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*